Tôi xuyên không vào đúng ngày thành thân.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là tấm khăn hỷ đỏ rực phủ trước mặt.
Tiếng nhạc lễ vang lên bên ngoài, tiếng pháo nổ đì đùng khiến đầu tôi đau như búa bổ.
Một ký ức xa lạ lập tức ùa vào não.
Tôi tên là Tô Uyển Ninh, đích nữ phủ Thượng thư.
Không, chính xác hơn là tôi đã xuyên thành Tô Uyển Ninh.
Mà hôm nay, nàng ta bị ép gả cho Chiến Vương gia nổi tiếng khắp kinh thành.
Người người đều biết Chiến Vương lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt.
Nghe đồn trong phủ hắn từng có ba vị hôn thê.
Một người chết bệnh.
Một người tự vẫn.
Một người bỏ trốn rồi mất tích.
Kết quả, nguyên chủ vì quá sợ hãi nên uống thuốc tự tận trước ngày xuất giá.
Và tôi trở thành người thay thế.
"Tiểu thư, tới giờ bái đường rồi."
Giọng nha hoàn run rẩy.
Tôi nuốt nước bọt.
Muốn chạy.
Nhưng bên ngoài phủ đầy thị vệ.
Muốn từ hôn.
Nhưng đây là thánh chỉ của hoàng đế.
Muốn khóc.
Nhưng khóc cũng không giải quyết được gì.
Cuối cùng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa.
Suốt cả buổi lễ, tim tôi đập như trống trận.
Cho đến khi bị đưa vào tân phòng.
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi ngồi trên giường, thấp thỏm chờ đợi.
Khoảng một canh giờ sau.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Người đàn ông mặc hỷ phục màu đỏ dừng trước mặt tôi.
Tấm khăn đỏ được vén lên.
Tôi ngẩng đầu.
Và chết lặng.
Đẹp trai quá.
Mày kiếm, mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt lạnh lùng như được điêu khắc.
Nếu ở thời hiện đại, chắc chắn anh ta sẽ nổi tiếng chỉ bằng khuôn mặt này.
Nhưng ánh mắt hắn lạnh đến mức tôi lập tức tỉnh táo.
Chiến Vương nhìn tôi vài giây rồi lên tiếng:
"Ta không thích người khác làm phiền."
"Từ hôm nay nàng ở Đông viện."
"Ta ở Tây viện."
"Tự lo cuộc sống của mình."
Nói xong hắn quay người định đi.
Tôi lập tức vui mừng.
Khoan đã.
Không ở chung?
Không động phòng?
Có chuyện tốt như vậy sao?
Tôi vội gật đầu.
"Được được được."
Bước chân hắn chợt khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời có lẽ hắn gặp một tân nương vui vẻ khi bị ghẻ lạnh như thế.
Từ đó, cuộc sống của tôi trong vương phủ vô cùng thoải mái.
Không cần tranh sủng.
Không cần cung đấu.
Không cần hầu hạ phu quân.
Mỗi ngày tôi chỉ ăn, ngủ, đọc sách và nghiên cứu cách kiếm tiền.
Thậm chí còn mở một quán trà sữa ngay trong kinh thành.
Chẳng bao lâu sau, việc kinh doanh phát đạt ngoài sức tưởng tượng.
Tiền bạc đổ về ào ào.
Tôi sung sướng nghĩ rằng mình sẽ sống bình yên cả đời.
Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một đêm mưa.
Hôm ấy tôi trở về phủ rất muộn.
Vừa bước vào hậu viện liền nhìn thấy một bóng người ngã gục dưới hành lang.
Là Chiến Vương.
Y phục hắn nhuốm đầy máu.
Khuôn mặt tái nhợt.
Tôi giật mình.
"Dương Minh!"
Thị vệ thân cận của hắn vội chạy tới.
"Vương phi, xin người cứu vương gia!"
Tôi cùng mọi người đưa hắn về phòng.
Suốt cả đêm, tôi thức chăm sóc.
Lau vết thương.
Thay thuốc.
Đắp khăn hạ sốt.
Gần sáng, hắn mới tỉnh lại.
Mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là tôi đang ngủ gục bên giường.
Tôi cảm giác có người nhìn mình nên từ từ tỉnh dậy.
Bốn mắt chạm nhau.
Không hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
"Vương gia tỉnh rồi?"
Tôi hỏi.
Hắn im lặng vài giây.
"Vì sao cứu ta?"
Tôi bật cười.
"Người là phu quân trên danh nghĩa của ta mà."
Ánh mắt hắn khẽ dao động.
Từ hôm đó, Chiến Vương bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn.
Hắn cùng tôi dùng bữa.
Đôi khi còn đến quán trà sữa.
Dù vẫn lạnh lùng ít nói nhưng tôi nhận ra hắn không đáng sợ như lời đồn.
Ngược lại, hắn là người cô độc.
Quá cô độc.
Một ngày nọ, tôi đang tính toán sổ sách thì một mũi tên bất ngờ bay tới.
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào lòng ai đó.
Mũi tên cắm phập vào cây cột phía sau.
Tim tôi đập thình thịch.
Ngẩng đầu lên.
Chiến Vương đang ôm lấy tôi.
Sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ.
Đám thích khách nhanh chóng bị thị vệ khống chế.
Nhưng cánh tay ôm eo tôi vẫn không buông.
"Vương gia..."
Tôi nhỏ giọng.
Hắn cúi đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng.
"May mà nàng không sao."
Tôi ngẩn người.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã rung động.
Mà có lẽ...
Hắn cũng vậy.
Đêm hôm đó.
Chiến Vương đứng trước sân viện rất lâu.
Sau đó chậm rãi nói:
"Tô Uyển Ninh."
"Hả?"
"Nàng có từng nghĩ đến việc trở thành vương phi thật sự của ta không?"
Gió đêm khẽ thổi qua.
Tôi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.
Khóe môi bất giác cong lên.
"Chẳng phải ta đã là vương phi rồi sao?"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau.
Chiến Vương mỉm cười.
Nụ cười ấy đẹp hơn cả ánh trăng đêm đó.