Chương 2: Vương Gia Bắt Đầu Ghen
Sau đêm dưới ánh trăng ấy, mối quan hệ giữa tôi và Chiến Vương dường như thay đổi.
Nhưng chỉ là "dường như".
Bởi vì vị vương gia nào đó vẫn giữ gương mặt lạnh như băng suốt ngày.
Nếu không phải thỉnh thoảng hắn xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn trước, có lẽ tôi đã nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.
Sáng hôm đó, tôi đang kiểm tra sổ sách trong quán trà sữa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Uyển Ninh."
Tôi ngẩng đầu.
Trước mặt là một công tử mặc bạch y, phong thái nho nhã.
Ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên.
Đây là Thẩm Dật.
Thanh mai trúc mã của nguyên chủ.
Người từng theo đuổi nàng suốt nhiều năm.
"Thẩm công tử?"
Tôi ngạc nhiên.
Hắn mỉm cười.
"Nàng còn nhớ ta."
Tôi cười gượng.
Thật ra là nhờ ký ức của nguyên chủ.
Nhưng không thể nói ra được.
Thẩm Dật nhìn quán trà sữa đông khách rồi tán thưởng:
"Ta nghe nói vương phi mở cửa hàng riêng, hôm nay mới có dịp tới xem."
"Quá khen rồi."
"Nàng khiêm tốn quá."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Bằng hữu từ phương Nam gửi tới ít điểm tâm đặc sản. Ta nghĩ nàng sẽ thích."
Tôi nhận lấy.
"Đa tạ."
Nụ cười trên môi Thẩm Dật càng dịu dàng hơn.
Không ai để ý rằng ở tầng hai quán trà.
Một người đang lặng lẽ nhìn xuống.
Chiến Vương.
Khí áp quanh người hắn thấp đến đáng sợ.
Dương Minh đứng bên cạnh âm thầm lau mồ hôi.
"Vương gia..."
"Người kia là ai?"
"Thẩm công tử, thanh mai trúc mã của vương phi."
Rắc!
Chiếc chén trà trong tay Chiến Vương nứt thành hai mảnh.
Dương Minh: "..."
Xong rồi.
Ai đó sắp gặp chuyện rồi.
Buổi tối.
Tôi vừa trở về phủ đã thấy Chiến Vương ngồi trong đình viện.
Ánh trăng phủ lên vai hắn.
Khuôn mặt lạnh lùng hơn bình thường.
Tôi vui vẻ bước tới.
"Vương gia."
Hắn nhìn tôi.
"Đi đâu?"
"Tới cửa hàng."
"Cùng ai?"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác.
"Sao vậy?"
Chiến Vương im lặng vài giây.
"Công tử áo trắng hôm nay là ai?"
Tôi bật cười.
"Thẩm Dật sao?"
Sắc mặt hắn lập tức tối đi.
Thấy phản ứng ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Khoan đã.
Chẳng lẽ...
Vị vương gia lạnh lùng này đang ghen?
Ý nghĩ đó khiến tôi muốn cười.
Nhưng vẫn cố nhịn.
"Chỉ là bằng hữu cũ thôi."
"Tặng quà cho nàng?"
"Chút điểm tâm."
"Rất thân?"
"Khá thân."
Gương mặt Chiến Vương càng lúc càng lạnh.
Tôi gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn.
Cuối cùng hắn đứng dậy.
"Không được gặp hắn nữa."
Tôi trợn mắt.
"Tại sao?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân."
Tôi suýt bật cười.
"Vương gia, người đang ghen sao?"
Không khí bỗng im lặng.
Dương Minh đứng xa xa lập tức quay mặt đi.
Coi như chưa nghe thấy gì.
Chiến Vương nhìn tôi.
Tai hắn...
Hình như hơi đỏ.
"Không có."
"Thật không?"
"Không."
"Tuyệt đối không?"
"..."
Hắn quay người bỏ đi.
Bóng lưng có chút... chạy trốn.
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa.
Bật cười thành tiếng.
Ngày hôm sau.
Thẩm Dật lại tới quán trà.
Nhưng lần này vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một bóng người cao lớn xuất hiện.
Chiến Vương.
Cả quán lập tức yên lặng.
Ai nấy đều run rẩy hành lễ.
Thẩm Dật đứng lên.
"Bái kiến vương gia."
Chiến Vương khẽ gật đầu.
Sau đó...
Ngồi xuống bên cạnh tôi.
Đúng vậy.
Là bên cạnh.
Khoảng cách gần đến mức vai hai người gần như chạm nhau.
Tôi ngây người.
Thẩm Dật cũng ngây người.
Chiến Vương bình thản gọi:
"Một ly trà sữa."
"À... được."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cầm lấy đĩa bánh trên bàn.
Chính là hộp bánh Thẩm Dật tặng hôm qua.
"Không tệ."
Hắn ăn một miếng.
Rồi thêm một miếng nữa.
Chưa đầy một khắc.
Ăn sạch.
Thẩm Dật: "..."
Tôi: "..."
Chiến Vương đặt đĩa xuống.
Bình thản như không có chuyện gì.
"Tạ lễ của Thẩm công tử, bổn vương nhận thay vương phi."
Khóe miệng Thẩm Dật giật giật.
Lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là quyền lực.
Sau khi Thẩm Dật rời đi.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Vương gia."
"Hửm?"
"Người thật sự không ghen sao?"
Chiến Vương im lặng.
Một lúc lâu sau mới đáp.
"Ừ."
Tôi cười.
"Vậy tại sao phải chạy tới đây?"
Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm.
Giọng nói trầm thấp.
"Bởi vì..."
"Bổn vương không thích nhìn nàng cười với người khác."
Tim tôi bất ngờ lỡ mất một nhịp.
Gió xuân khẽ thổi qua.
Lần đầu tiên, vị Chiến Vương lạnh lùng ấy không né tránh ánh mắt tôi.
Mà trong đôi mắt đen sâu kia.
Chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của một người.
Là tôi.