Chương 3: Vương Gia Công Khai Sủng Vợ Trước Mặt Cả Kinh Thành
Tin đồn Chiến Vương ghen vì vương phi lan truyền khắp kinh thành chỉ trong ba ngày.
Đương nhiên, chẳng ai tin.
Ai mà tin được vị chiến thần lạnh lùng nổi tiếng không gần nữ sắc lại biết ghen chứ?
Ngay cả tôi cũng nghĩ hôm đó chỉ là phút bốc đồng của hắn.
Cho đến ngày diễn ra tiệc thưởng hoa trong cung.
Sáng sớm, nha hoàn đã kéo tôi dậy thay y phục.
"Vương phi, hôm nay các vị tiểu thư thế gia đều có mặt."
"Liên quan gì tới ta?"
"Nghe nói có người muốn gây khó dễ cho người."
Tôi ngáp dài.
"Có gan thì cứ tới."
Dù sao tôi cũng là người hiện đại.
Mấy màn đấu khẩu cổ đại này tôi không ngán.
Khi tới Ngự Hoa Viên, quả nhiên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Một tiểu thư áo tím che miệng cười.
"Nghe nói vương phi xuất thân khuê các mà ngày ngày ra ngoài buôn bán."
"Nữ nhân làm ăn đầu đường cuối chợ quả thật hiếm thấy."
Mấy người xung quanh lập tức bật cười.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Buôn bán thì sao?"
Toàn bộ khu vườn lập tức yên tĩnh.
Chiến Vương xuất hiện.
Hắn mặc trường bào màu đen, khí thế bức người.
Đám người đồng loạt hành lễ.
Vị tiểu thư áo tím lúc nãy sợ tới mức mặt trắng bệch.
Chiến Vương nhìn nàng ta.
"Tiền thuế triều đình năm nay có một phần đến từ cửa hàng của vương phi."
"Ngươi có ý kiến?"
Nữ tử kia run rẩy.
"Thần nữ không dám."
"Tốt nhất là không dám."
Nói xong hắn trực tiếp đi tới đứng cạnh tôi.
Tôi nhìn hắn đầy bất ngờ.
"Vương gia sao lại tới đây?"
"Đón nàng."
"..."
Tôi cảm giác vô số ánh mắt đang nhìn mình.
Trong đó có cả ghen tị.
Có cả kinh ngạc.
Còn có vài người như vừa nhìn thấy quỷ.
Ai cũng biết Chiến Vương ghét những nơi đông người.
Vậy mà hôm nay lại xuất hiện chỉ để đón vương phi.
Quá đáng hơn nữa là lúc yến tiệc bắt đầu.
Hoàng hậu ban cho mỗi người một đĩa điểm tâm.
Tôi vừa định ăn thì bị một đôi đũa chặn lại.
Chiến Vương cau mày.
"Quá ngọt."
Sau đó hắn đổi đĩa của mình cho tôi.
Toàn bộ phi tần và tiểu thư thế gia trợn mắt.
Đây vẫn là Chiến Vương sao?
Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng vô tình ấy sao?
Tôi nhỏ giọng.
"Không cần đâu."
"Ta thích ăn ngọt."
"Không tốt cho sức khỏe."
"..."
Tôi không phản bác nổi.
Bữa tiệc vừa kết thúc.
Hoàng đế đột nhiên bật cười.
"Trẫm nghe nói gần đây Chiến Vương rất hay tới quán trà của vương phi."
Tôi lập tức cúi đầu.
Có dự cảm không lành.
Quả nhiên.
Hoàng đế hỏi tiếp:
"Có thật không?"
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Chiến Vương bình thản đáp:
"Đúng."
"Ngươi thích trà sữa đến vậy?"
"Không."
"Vậy vì sao ngày nào cũng tới?"
Khóe môi Chiến Vương hơi cong lên.
Ngay trước mặt toàn bộ bá quan văn võ.
Ngay trước mặt các phi tần và tiểu thư khuê các.
Hắn nói một câu khiến cả đại điện chết lặng.
"Vì vương phi ở đó."
Bầu không khí im phăng phắc.
Tôi suýt đánh rơi chén trà.
Các đại thần đồng loạt cúi đầu.
Nhưng bả vai ai nấy đều run lên.
Rõ ràng đang cố nhịn cười.
Hoàng đế cũng sửng sốt.
Sau đó bật cười lớn.
"Hay! Hay lắm!"
"Trẫm còn tưởng đệ cả đời không biết thích một người."
Mặt tôi nóng bừng.
Muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Còn thủ phạm vẫn bình thản ngồi bên cạnh như không có chuyện gì.
Trên đường trở về phủ.
Tôi ngồi trong xe ngựa mà vẫn chưa hoàn hồn.
"Vương gia."
"Hửm?"
"Sao người lại nói như vậy trước mặt mọi người?"
Chiến Vương nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm.
"Bởi vì đó là sự thật."
Tim tôi lập tức đập loạn.
Người này ngày càng đáng sợ rồi.
Không phải đáng sợ vì lạnh lùng.
Mà đáng sợ vì quá biết cách khiến người khác rung động.
Xe ngựa vừa dừng trước cổng phủ.
Một thị vệ vội vàng chạy tới.
"Bẩm vương gia!"
"Có chuyện gì?"
"Đại lý tự vừa báo tin."
"Một vị quan triều đình chết bất thường trong thư phòng."
Sắc mặt Chiến Vương lập tức nghiêm túc.
"Là ai?"
"Lễ bộ Thị lang."
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Tôi chợt chú ý tới ánh mắt của hắn.
Đó không còn là ánh mắt dịu dàng thường ngày nữa.
Mà là ánh mắt sắc bén của vị chiến thần từng khiến kẻ địch khiếp sợ.
Chiến Vương quay sang nhìn tôi.
"Uyển Ninh."
"Hả?"
"Có lẽ thời gian tới sẽ không yên bình nữa."
Tôi ngẩn người.
Không hiểu vì sao lại có cảm giác.
Một cơn bão lớn đang âm thầm kéo tới.
Và lần này.
Tôi cùng hắn sẽ phải đối mặt với nó.