Tiếng gầm vang của hơn ba mươi ngàn khán giả tại sân vận động Mercedes-Benz Arena như một cơn sóng thần, va đập dữ dội vào lớp kính cường lực của phòng thi đấu cách âm.
Dưới ánh đèn LED rực rỡ sắc xanh và đỏ, những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong không trung, phản chiếu qua đôi đồng tử đang giãn rộng của Khương Hạ.
Ngón trỏ tay trái của cô đặt trên phím "R", đốt ngón tay hơi trắng bệch vì lực ép, một sự căng thẳng mà chính cô cũng không nhận ra.
Trên màn hình 240Hz, vị tướng sát thủ của Khương Hạ đang nấp trong bụi cỏ, chỉ chờ một sơ hở nhỏ nhất để kết liễu trận đấu định mệnh này.
Khương Hạ mím chặt môi, cảm nhận vị mặn chát của mồ hôi thấm qua kẽ môi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như tiếng trống trận.
Mười năm cầm chuột, bảy năm chinh chiến từ những phòng máy tối tăm đến đấu trường quốc tế, chưa bao giờ cô cảm thấy "vương miện" của mình lung lay đến thế.
Ở phía bên kia chiến tuyến, cách một khoảng không gian đầy mùi ozone và nhiệt lượng tỏa ra từ những dàn máy cấu hình khủng, là Nhất Nhất.
Chàng trai mười chín tuổi ấy ngồi bất động như một pho tượng đá, chỉ có đôi bàn tay là lướt đi trên bàn phím với tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh của cậu ta một vẻ lạnh lùng, xa cách, giống như một vị thần đang phán xét những kẻ phàm trần.
Khương Hạ hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, cô quyết định tung ra đòn quyết định.
"Flash! Q - E - R!" - Chuỗi combo hoàn mỹ được thực hiện trong chưa đầy 0.5 giây, một tốc độ mà cô tự tin là nhanh nhất thế giới hiện nay.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi dao của cô chạm vào vạt áo đối phương, một tia chớp vàng lóe lên trên màn hình.
Nhất Nhất không hề lùi bước, cậu ta dùng một nhịp di chuyển "sidestep" cực nhỏ, chỉ vừa đủ để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của kỹ năng khống chế.
Cả khán đài đột ngột im bặt, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian, như thể thời gian vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Khương Hạ trố mắt nhìn, đồng tử co rút lại, bàn tay cầm chuột của cô run lên một nhịp không thể kiểm soát.
"Hụt rồi?" - Câu hỏi vang vọng trong tâm trí cô, kéo theo một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Trước khi cô kịp định thần để rút lui, vị tướng của Nhất Nhất đã xoay người, một luồng ánh sáng ma thuật bùng nổ ngay dưới chân Khương Hạ.
Màn hình của cô đột ngột chuyển sang màu xám xịt, biểu tượng "You have been slain" hiện lên như một lời tuyên án tử hình dành cho niềm kiêu hãnh của cô.
Khương Hạ buông lỏng tay khỏi chuột, chiếc tai nghe đắt tiền bỗng trở nên nặng nề như đeo chì, ép chặt lấy hai bên thái dương đang giật liên hồi.
Bên ngoài lớp kính, tiếng reo hò của fan hâm mộ Hàn Quốc bùng nổ, át đi mọi âm thanh khác, biến nơi đây thành thiên đường của họ và địa ngục của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình xám, nơi những dòng chữ thông báo chiến thắng của đội bạn nhảy múa trêu ngươi.
100% cơ hội thắng? Chiếc cúp vàng trong tầm tay? Tất cả vỡ vụn như một ảo ảnh bong bóng xà phòng dưới ánh nắng gắt.
Khương Hạ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, vị đắng chát lan tỏa từ cuống lưỡi xuống tận tim gan.
Cô là đội trưởng, là niềm hy vọng của cả một khu vực, nhưng giờ đây, cô chỉ là kẻ bại trận dưới tay một thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi.
Tiếng trọng tài thông báo kết thúc trận đấu vang lên đều đều, lạnh lùng như tiếng búa gõ xuống bàn nghị án.
Khương Hạ máy móc tháo tai nghe, những lọn tóc ngắn dính bết vào trán bởi mồ hôi lạnh, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào bóng lưng của Nhất Nhất ở phía đối diện.
Cậu ta đứng dậy, không có vẻ gì là quá phấn khích, chỉ đơn giản là gập nhẹ cổ tay và thở phào một cái như vừa hoàn thành một bài tập về nhà.
Sự bình thản ấy của Nhất Nhất giống như một mũi kim đâm xuyên qua lớp giáp tự tôn cuối cùng của Khương Hạ.
Đội tuyển Việt Nam lầm lũi bước ra khỏi khu vực thi đấu để thực hiện nghi thức bắt tay truyền thống.
Mỗi bước chân của Khương Hạ nặng nề như đeo đá, sàn thi đấu dưới chân cô như đang chao đảo, không còn vững chãi như lúc cô bước vào.
Khi đứng trước mặt Nhất Nhất, cô buộc mình phải ngẩng cao đầu, dù trong lòng là một đống tro tàn đổ nát.
Nhất Nhất nhìn cô, đôi mắt cậu ta không có sự giễu cợt, cũng không có sự thương hại, mà là một sự trống rỗng sâu thẳm.
Cậu ta đưa tay ra, bàn tay gầy gò nhưng đầy sức mạnh, những vết chai mỏng nơi đầu ngón tay là minh chứng cho hàng vạn giờ luyện tập điên cuồng.
Khương Hạ chạm vào bàn tay ấy, một cảm giác lạnh lẽo truyền sang, khiến cô khẽ rùng mình.
"Kỹ năng của cô rất tốt," Nhất Nhất nói bằng tiếng Anh, giọng điệu trầm thấp và đều đều, "Nhưng cô quá vội vàng."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn đang bốc cháy của Khương Hạ, khiến cô đứng hình mất vài giây.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cố tìm kiếm một chút cảm xúc nào đó, nhưng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình – một kẻ thua cuộc đầy thảm hại.
"Tôi sẽ không thua thêm lần nữa," Khương Hạ nghiến răng, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng một sự kiên định đến cực đoan.
Nhất Nhất khẽ nhếch môi, một nụ cười rất mờ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ.
Cậu ta không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước qua cô, để lại một luồng gió lạnh lẽo thổi qua bờ vai đang run lên của Khương Hạ.
Hào quang rực rỡ của lễ trao giải bắt đầu, pháo giấy màu vàng kim rơi lả tả như những cơn mưa tiền, che lấp đi bóng dáng nhỏ bé của cô gái 20 tuổi đang đứng trong bóng tối sân khấu.
Khương Hạ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhức, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm thía gì so với sự vụn vỡ trong thâm tâm.
Cô quay lưng đi vào đường hầm tối om dẫn về phòng chờ, nơi các đồng đội đang gục đầu thất vọng.
Tiếng bước chân của cô cô độc vang lên giữa dãy hành lang dài dằng dặc, mỗi tiếng động đều như khắc sâu thêm thất bại này vào ký ức.
Cô dừng lại trước một tấm poster lớn in hình chính mình với dòng chữ "The Queen of Midlane", cảm thấy nó thật mỉa mai và lố bịch.
Khương Hạ đưa tay lên, định xé nát tấm poster ấy, nhưng rồi ngón tay cô dừng lại ngay trước lớp giấy bóng loáng.
Cô nhìn thấy đôi mắt mình trong ảnh – rực lửa và đầy tham vọng, khác hẳn với sự mệt mỏi hiện tại.
"Hẹn gặp lại năm sau..." - Cô thầm thì, giọng nói lạc đi giữa không gian vắng lặng.
Đây không phải là kết thúc, Khương Hạ tự nhủ, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc săn đuổi mà cô sẽ là kẻ đi săn.
Nhất Nhất, cái tên ấy từ giờ sẽ không còn là một thần đồng xa lạ, mà là cột mốc mà cô buộc phải vượt qua nếu muốn chạm tới đỉnh cao thực sự.
Cô bước vào phòng chờ, không nhìn ai, chỉ lẳng lặng thu dọn bộ bàn phím và chuột của mình vào túi đựng chuyên dụng.
Động tác của cô dứt khoát, tỉ mỉ, như thể đang thu dọn những mảnh vỡ của một giấc mơ để chuẩn bị xây dựng lại một cái khác kiên cố hơn.
Đội phó bước đến bên cạnh, định nói lời an ủi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Khương Hạ, anh ta khựng lại.
"Chúng ta về thôi," Khương Hạ nói, giọng nói đã lấy lại được sự bình tĩnh đáng sợ.
Cô khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi nhà thi đấu giữa làn mưa lất phất của thành phố xa lạ.
Gió lạnh thổi tung mái tóc cô, nhưng trong lòng Khương Hạ, một ngọn lửa mới đã bắt đầu nhen nhóm, thiêu rụi sự kiêu ngạo cũ kỹ để nhường chỗ cho một ý chí thép.
Mười chín tuổi, vô địch thế giới, kỹ năng đỉnh cao – Nhất Nhất, cậu cứ đợi đấy.
Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng Khương Hạ dài dằng dặc trên mặt đường sũng nước.
Cô không nhìn lại phía sau, nơi ánh sáng sân khấu vẫn đang rực rỡ chào đón tân vương.
Với cô, vinh quang của kẻ khác chỉ là chất xúc tác cho sự trở lại của chính mình.
Năm sau, cái tên Khương Hạ sẽ không chỉ đi kèm với sự kiêu hãnh, mà sẽ đi kèm với sự thống trị tuyệt đối.
Lời hẹn ước không lời đã được thiết lập giữa hai con người ở hai đầu chiến tuyến, khởi đầu cho một chương mới đầy sóng gió trong sự nghiệp của cô.
Khương Hạ bước lên xe buýt của đội, nhìn qua cửa sổ kính mờ hơi sương, thầm nhắc lại cái tên ấy một lần nữa: "Nhất Nhất."
Một cái tên đơn giản, nhưng lại mang sức nặng của cả một thế giới mà cô vừa đánh mất, và cũng là thế giới cô nhất định sẽ đoạt lại.
Chiếc xe chuyển bánh, rời xa ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu, lao vào màn đêm mênh mông như con thuyền đơn độc giữa đại dương.
Nhưng Khương Hạ biết rõ hướng đi của mình, cô không còn lạc lối trong sự tự tin mù quáng của 100% thắng lợi ảo tưởng nữa.
Thất bại là một liều thuốc đắng, nhưng nó đủ tỉnh táo để cô nhận ra mình cần phải làm gì để trở thành một "Đại Thần" thực sự.
Trong túi áo khoác, ngón tay cô vô thức chạm vào chiếc huy chương bạc lạnh lẽo, một vật chứng cho sự yếu kém mà cô sẽ không bao giờ cho phép lặp lại.
"Hẹn gặp lại năm sau," cô lặp lại, lần này giọng nói vang lên đầy sức nặng, tan vào tiếng động cơ rì rầm của màn đêm