Tuổi 18 là tuổi đẹp nhất trong mỗi đời người. Hoàng Đức Duy cũng vậy - cậu là 1 sinh viên nghèo vượt khó nhưng lúc nào cậu cũng tươi cười lạc quan. Cậu chưa từng động lòng với ai thậm chí là hoa khôi của trường - Như Ý. Chỉ có cậu biết cậu đang đợi chờ người cậu thương từ bé. Rồi cậu tốt nghiệp, cậu đi làm. Nhưng... Trong công việc vô cùng khó khăn cậu liên tục bị sắp xếp những công việc nặng nhọc mệt mỏi. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì ở nhà đã có ba mẹ luôn tươi cười chào đón cậu về. Tiếc thay mẹ cậu bị tai biến chỉ có thể nằm 1 chỗ ba em thì đã lớn tuổi không thể đi làm nữa. Mọi áp lực nặng nề đổ dồn lên bờ vai nhỏ bé của em. Ngày nào em cũng tươi cười nhưng mấy ai nhìn thấu được đêm nào em cũng nằm khóc thầm không nói với ai bởi vì em sợ mọi người lo lắng. Rồi đến 1 ngày người cậu chờ đợi cũng về. Ngày hôm đó cậu vô cùng vui khi thấy Nguyễn Quang Anh - người cậu nhẫn nhịn chờ đợi . Vừa thấy hắn em vội vàng lao vào vòng tay của hắn khóc oà lên như 1 đứa trẻ phải chịu uất ức . 5 năm du học ở nước ngoài hắn đã có kinh nghiệm và vô số công ty trong và ngoài nước. Hắn dịu dàng ôm nhẹ lại em đưa ẻm về nhà chăm sóc. Sau khi biết được tình hình gia đình em hắn đã dùng quan hệ để chữa bệnh cho mẹ em . Rồi từ ngày này qua tháng khác 2 người sống vô cùng hạnh phúc cậu cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này nhưng KHÔNG!!! người yêu của Hắn trở về . Ngày hôm đó mưa rơi tầm tả , em đang chuẩn bị cơm hắn đang dọn bát thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên. Sau khi nhìn rõ tên người gọi hắn , hắn ta ngày lập tức đổi giọng điệu nói chuyện:
Quang Anh: alo em về rồi à ? Anh ra sân bay đón ngay
Hắn vội vàng lấy áo khoác chạy đi em không biết gì vẫn để hắn đi nghĩ hắn chỉ có việc. Em nấu cơm xong dọn ra bàn. Mưa bên ngoài vẫn như trút nước rồi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ trên tường vẫn tít tắt. Hắn trở về không đi 1 mình mà đi cùng 1 cô gái nhỏ nhắn rụt rè. Vừa bước vào nhà cô bỗng hỏi hắn:
Phương Thảo: đây là ai vậy anh?
Hắn trả lời ngay như sợ cô hiểu lầm
Hắn: đây là bạn anh
Cô lập tức chạy đến bên cạnh em cầm lấy tay em cười nói
Phương Thảo: em đẹp quá à em tên gì thế nhìn xinh xắn thế này làm người yêu chị được không? //Cười//
Duy: em tên Hoàng Đức Duy ạ...
Thảo: tên em đẹp quá à bé ơi
Hắn chạy tới hất tay em ra dẫn cô lên phòng. Từ hôm đó cô và em thân vô cùng. Đi đâu cô cũng dẫn em theo . Rồi 1 hôm 2 người bị bắt cóc do đối thủ của hắn. Anh ta bắt hắn chọn 1 trong 2 người em chẳng tin hắn sẽ chọn mình nên không nói gì. Em biết chứ em biết cái phận nghèo hèn của mình không xứng với hắn. Ngay phút quyết định hắn chọn cô khi cứu được cô hắn bị cô tát 1 cái thật mạnh.
Thảo:tại sao anh không cứu em ấy hả // khóc// tại sao vậy...
Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Duy: em hận anh hận anh !
Tại sao em lại nói như vậy? Em đang bị xâm hại! Em cố gắng lùi lại để né tay bọn chúng. Trượt chân ngã từ lầu 5 xuống 1 tiếng động lớn vang lên cô và hắn nhìn ra...
Thảo: KHÔNG!! DUY! DUY! ƠI!
cô chạy tới ôm chặt em vào lòng không màng đến người em toàn máu. Hắn đẩy mạnh em ra kéo Thảo về .
5 năm đợi chờ rồi trở thành kết cục như thế này sao..? Đáng không?...
Rồi không được cấp cứu kịp thời em đã mất ngay tại chỗ. Hắn chẳng có vẻ gì là ân hận . Rồi cô chia tay với hắn. Sau khi chia tay hắn sống trong dằn vặt đau đớn...