Tựa truyện: SAU KHI CỦA QUÝ GIÁ RA ĐI, PHÓ CHỈ HUY MỚI BIẾT YÊU
Chương 1: Sự dịu dàng thừa thãi
Ninh Nguyệt đã bên cạnh Cố Giang suốt 5 năm. Cô là tiểu thư nhà họ Ninh quyền quý, nhưng vì anh, cô sẵn sàng cởi bỏ váy hiệu để vào bếp nấu cho anh từng bát canh gừng khi anh đi công tác về muộn. Cô chu đáo đến mức anh coi đó là điều hiển nhiên.
Cố Giang luôn lạnh nhạt: "Ninh Nguyệt, cô không cần làm mấy việc này. Tôi ở bên cô vì chúng ta hợp nhau, không phải vì tình yêu."
Ninh Nguyệt chỉ cười, nụ cười ẩn chứa chút chua xót. Cô tin rằng đá mòn cũng có ngày tan, anh rồi sẽ thấy được cô.
Chương 2: Ánh trăng sáng trở về
Ngày Tô Hà trở về, Cố Giang bỏ mặc Ninh Nguyệt đang sốt cao ở nhà để ra sân bay đón "người trong mộng".
Kể từ đó, vị trí của Ninh Nguyệt chính thức bị thay thế. Cố Giang dùng quyền lực của Phó chỉ huy để dọn đường cho Tô Hà vào làm việc, thậm chí còn lấy lại sợi dây chuyền kỷ niệm của Ninh Nguyệt để tặng cho Tô Hà vì "Tô Hà thích nó, em dù sao cũng có nhiều đồ quý rồi."
Giọt nước tràn ly khi Tô Hà bày mưu tự ngã, đổ tội cho Ninh Nguyệt đẩy mình. Cố Giang không hỏi một lời, tát Ninh Nguyệt một cái đau đớn: "Ninh Nguyệt, tôi không ngờ cô lại tâm cơ như vậy. Xin lỗi Hà Hà ngay!"
Ninh Nguyệt nhìn người đàn ông mình yêu 5 năm, trái tim hoàn toàn chết lặng. Cô không giải thích, chỉ khẽ nói: "Cố Giang, chúng ta kết thúc rồi."
Chương 3: Sự biến mất lặng lẽ
Cố Giang tưởng cô chỉ giận dỗi như mọi khi. Nhưng khi anh trở về nhà, căn biệt thự trống không. Toàn bộ đồ đạc của Ninh Nguyệt đã biến mất. Cô không mang theo bất cứ thứ gì anh tặng, kể cả chiếc nhẫn đính hôn chưa kịp trao.
Một tuần, một tháng, rồi ba tháng trôi qua... Ninh Nguyệt như bốc hơi khỏi thế gian.
Lúc này, Tô Hà bắt đầu lộ bộ mặt thật. Cô ta liên tục đòi hỏi tiền bạc và chức quyền, không hề có sự chu đáo, ân cần như Ninh Nguyệt. Cố Giang bắt đầu thấy nhớ bát canh gừng nóng, nhớ ánh đèn luôn bật sáng chờ anh mỗi đêm.
Chương 4: Sự thật phơi bày
Trong một buổi tiệc thượng lưu, Cố Giang vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tô Hà với bạn thân. Cô ta thừa nhận mười năm trước chính cô ta đã bỏ mặc anh trong đám cháy để chạy thoát thân, còn người liều mạng cứu anh và bị sẹo ở lưng chính là Ninh Nguyệt.
Cố Giang bàng hoàng. Anh lao về nhà, lật tung những món đồ cũ của Ninh Nguyệt và tìm thấy nhật ký của cô. Trong đó là những năm tháng cô thầm lặng bảo vệ anh, yêu anh bằng cả sinh mạng mà không cần hồi báo.
Phó chỉ huy quyền cao chức trọng quỵ xuống giữa sàn nhà, gào khóc trong tuyệt vọng.
Chương 5: Hỏa táng tràng – Hành trình truy thê
Hai năm sau, trong một buổi triển lãm tranh tại Pháp, Cố Giang nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ninh Nguyệt bây giờ rạng rỡ, tự tin, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông lịch lãm khác.
Cố Giang lao đến, nắm lấy tay cô, giọng run rẩy: "Nguyệt Nguyệt, anh sai rồi. Theo anh về nhà có được không?"
Ninh Nguyệt bình thản rút tay ra, ánh mắt nhìn anh xa lạ như nhìn một người qua đường: "Thưa Phó chỉ huy, anh nhận nhầm người rồi. Về nhà? Nhà của tôi ở bên cạnh chồng tôi cơ."
Cố Giang điên cuồng tìm mọi cách để bù đắp. Anh quỳ dưới mưa trước cửa nhà cô ba ngày ba đêm, anh dâng toàn bộ tài sản để mong cô nhìn mình một cái. Anh chặn đường xe của cô, mắt đỏ hoe: "Anh có thể chết, chỉ xin em đừng yêu người khác."
Chương cuối: Cái kết (HE cho Ninh Nguyệt)
Sau bao nhiêu nỗ lực, Cố Giang vẫn không thể lay chuyển được Ninh Nguyệt. Cô đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
Vào ngày cưới của Ninh Nguyệt với người chồng hiện tại, Cố Giang đứng từ xa, nhìn cô mặc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho anh. Anh nhận ra, sự trừng phạt đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là phải nhìn người mình yêu hạnh phúc trong tay kẻ khác, mà kẻ đó lại chu đáo hơn anh gấp bội.
Kết cục: Ninh Nguyệt sống hạnh phúc viên mãn. Cố Giang dành cả đời còn lại trong cô độc, ôm giữ những hồi ức về 5 năm được cô yêu thương làm hành trang đi tới cuối đời.