Kẻ điên
Tác giả: Trộm nó đốt nhà mình rồi huhu
Huyền Dị/Phạm tội
Nhân vật chính: Thẩm Minh Bách
Em gái: Thẩm Nhu Tuyết
Thanh mai trúc mã: Bạch Tuyết Thi
Cậu vốn dĩ là một cậu bé sống bình thường, có cha mẹ yêu thương có em gái luôn chơi cùng với tôi.
nhưng vào một hôm, tôi và em gái bị bắt cóc. Hắn ta có một cuộc giao dịch mua bán trẻ em , và người đó chọn tôi. toàn bộ cuộc đối thoại đều bị tôi nghe được.
tôi cứ nghĩ, em gái mình sẽ được hắn ta thả về. nhưng không hắn ta muốn tra tấn em gái của tôi - Thẩm Nhu Tuyết . chúng tôi bị chia cắt giữa hai căn phòng ở một ngôi nhà hoang. thân thể của em gái gầy gò, ốm yếu .
Còn tôi được nuôi dưỡng cực kỳ tốt, và có những bữa ăn ngon, không cho biết rằng bữa ngon đó đại diện cho một thảm họa sắp xảy ra với tôi.
nhìn thấy em gái như thế Tôi không đành lòng, mỗi lần lén lút đưa đồ ăn cho em gái đều bị đánh. nhưng tôi chẳng bỏ cuộc
một hôm đến ngày giao dịch, hắn ta lôi kéo tôi xềnh xệch vào chiếc xe tải , tôi cố thoát ra nhưng không thành...
Cha mẹ tôi cũng lo sốt vó, báo cảnh sát rồi mà không có manh mối.
Trước mặt tôi là gã béo ú cười man rợ , như mới chia 5 xẻ 7 tôi vậy. Tôi sợ hãi chạy nhưng tay lại bị nắm chặt tôi cố sức thoát ra ... tay cắn chặt vào tay gã béo.
hắn ta chửi thề một tiếng , hắn lôi tôi xềnh xệch vào một căn phòng hoang. căn phòng phát lên một mùi ẩm mốc. khó chịu và đầy rêu phủ
những ngày sau đó hắn ta chỉ cho tôi ăn cơm nguội lạnh và đồ thừa...
Một hôm khi thấy hắn lơ là , tôi chột lấy con dao đó đâm thẳng vào người gã. Hắn kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh , Tôi định thừa lúc này... sẽ rời khỏi, Nhưng không biết tại sao, lòng tôi lại khao khát muốn giết anh tận cùng làm đều ác nhất...
Cảm giác lưỡi dao ngập sâu vào lớp mỡ dày của gã béo mang lại một sự run rẩy kỳ lạ. Máu bắn lên mặt tôi, nóng hổi, tanh nồng, nhưng nó không làm tôi sợ hãi như trước nữa. Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó vốn bị đè nén bấy lâu trong tâm hồn tôi đột ngột vỡ òa.Sự sợ hãi biến mất. Thay vào đó là một sự thức tỉnh tàn nhẫn.Gã béo ngã quỵ xuống sàn, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi không bỏ chạy. Tôi đứng đó, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang run lên vì phấn khích. Ánh mắt tôi phản chiếu trên vũng máu: điềm tĩnh, lạnh lẽo và trống rỗng đến thấu xương. Tôi không còn là đứa trẻ khóc lóc cầu xin lòng thương hại nữa. Thẩm Minh Bách của ngày xưa đã chết trong căn phòng ẩm mốc này rồi."Mày... mày..." – Gã béo trợn tròn mắt, nhìn tôi như nhìn một con quỷ dữ.Tôi không nói một lời. Tôi rút con dao ra, rồi lại đâm xuống. Lần này là vào cổ họng để dập tắt mọi âm thanh của gã. Rồi lần thứ ba, thứ tư... cho đến khi gã hoàn toàn bất động. Sự khao khát muốn hủy diệt, muốn thực thi thứ công lý tàn ác nhất của riêng mình đã hoàn toàn nuốt chửng tôi.Sau khi lau sạch máu trên mặt, tôi lùng sục khắp người gã và tìm thấy một chùm chìa khóa. Tôi quay lại ngôi nhà hoang cũ, nơi em gái tôi – Thẩm Nhu Tuyết – đang bị giam giữ. Nhưng khi tôi mở cánh cửa phòng bên cạnh ra, thứ chờ đợi tôi không phải là một cuộc đoàn tụ.Em gái tôi đã chết từ ba ngày trước. Thân thể gầy gò, ốm yếu của con bé bị treo trên xà nhà, da thịt đã bắt đầu tái nhợt. Trên chiếc bàn gỗ mục nát cạnh đó là những khay thức ăn trống rỗng.Đến lúc này, tôi mới hiểu ra sự thật kinh hoàng về "những bữa ăn ngon" mà tên bắt cóc đầu tiên đã cho tôi ăn. Đó không phải là sự ưu ái. Hắn ta đã dùng thịt của những đứa trẻ khác để nuôi béo tôi, biến tôi thành một món hàng "chất lượng cao" cho gã béo ú kia. Và có thể, nếu tôi không ra tay sớm hơn, phần thịt tiếp theo nuôi sống tôi sẽ chính là của Nhu Tuyết. Hắn muốn tôi tự tay ăn thịt em gái mình trước khi bị bán đi. Đây chính là thảm họa mà hắn đã sắp đặt.Tôi không khóc. Tuyến lệ của tôi như đã bị thiêu rụi bởi sự căm hận và ghê tởm. Tôi ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em gái, thì thầm vào tai con bé: "Nhu Tuyết, anh sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá. Bằng những cách đau đớn nhất."15 năm sau.Cảnh sát thành phố liên tục đau đầu vì một chuỗi vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân đều là những kẻ nằm trong đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia mà cảnh sát đang theo dấu. Điều kỳ lạ là tất cả các nạn nhân đều bị phân xác một cách hoàn hảo, các mô cơ được lọc sạch sẽ như một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn, và dạ dày của họ luôn trống rỗng, bị ép phải nhịn đói cho đến chết trước khi bị hành quyết.Đội trưởng đội trọng án lật giở hồ sơ của nghi phạm lớn nhất: Thẩm Minh Bách.Giờ đây, tôi là một bác sĩ giải phẫu bệnh lý tài ba, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, tri thức và luôn mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người. Không ai có thể tìm thấy một vết gợn nào trong lý lịch hay hành vi của tôi. Bố mẹ tôi, những người đã khóc cạn nước mắt năm xưa khi thấy tôi tự mình trốn thoát trở về, giờ tự hào về tôi biết bao.Nhưng họ không biết rằng, đằng sau cặp kính cận và nụ cười ấm áp kia là một đôi mắt điềm tĩnh đến đáng sợ. Một đôi mắt mà khi nhìn sâu vào đó, người ta chỉ thấy một mùa đông vĩnh cửu, lạnh lẽo thấu xương."Bác sĩ Thẩm, anh nghĩ sao về tên sát nhân này?" – Đội trưởng cảnh sát hỏi tôi khi tôi đang đứng cạnh một tử thi vừa được tìm thấy dưới sông.Tôi đeo găng tay cao su, dùng dao mổ vạch một đường hoàn hảo trên ngực nạn nhân, giọng nói đều đều, không một chút gợn sóng: "Hắn rất cao tay. Hắn không giết người vì giận dữ. Hắn đang chăn nuôi họ, giống như cách người ta nuôi một con vật trước khi thịt. Hắn muốn nạn nhân trải qua cảm giác bất lực, đói khát và nhìn bản thân bị xẻ thịt từng chút một. Đây là một sự trừng phạt, không phải trả thù."Viên cảnh sát rùng mình trước lời phân tích lạnh lùng của tôi. Ông ta không bao giờ ngờ được rằng, kẻ thủ ác đứng sau những thủ đoạn tinh vi, không để lại một dấu vết ngoại phạm nào, chính là người đang đứng giúp ông ta khám nghiệm tử thi.Tối hôm đó, tôi trở về căn hầm bí mật của mình. Ở góc phòng, một gã đàn ông trung niên – chính là kẻ năm xưa đã ra lệnh bắt cóc tôi và Nhu Tuyết, kẻ mà tôi đã tốn 10 năm để lùng sục – đang bị xích chặt trên ghế. Gã đang run rẩy, nhìn khay thức ăn thơm phức mà tôi đặt trước mặt.Tôi tháo kính, nhìn gã bằng đôi mắt điềm tĩnh đến tột cùng, khẽ thì thầm: "Ăn đi chứ? Đây là thịt của đồng bọn của ông đấy. Giống như năm xưa ông đã nuôi tôi vậy..."
Viên đội trưởng cảnh sát – vốn là một điều tra viên kỳ cựu tên Trần – bắt đầu cảm thấy có điều bất thường từ những chi tiết nhỏ nhất. Bản năng của một người có 20 năm kinh nghiệm làm án mách bảo ông rằng: hung thủ thực sự đang ở rất gần.Dưới đây là mạch truyện tiếp theo khi các manh mối bắt đầu lộ diện:Đội trưởng Trần ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, xung quanh là những bức ảnh chụp hiện trường vụ án treo đầy trên bảng gỗ. Ông dụi tắt điếu thuốc thứ ba trong vắt, mắt dán chặt vào những đường cắt trên thi thể các nạn nhân.Sự nghi ngờ của ông dành cho Thẩm Minh Bách bắt đầu nhen nhóm từ ba manh mối chí mạng:1. Thuận tay trái và góc cắt phản chủTrong vụ án mới nhất, nạn nhân bị rạch một đường sâu từ xương đòn xuống ức. Khi đứng ở phòng khám nghiệm, Minh Bách giải thích với giọng điềm tĩnh: "Hung thủ đứng đối diện, dùng lực tay phải cực mạnh để rạch đường này".Thế nhưng, khi đội trưởng Trần mang hồ sơ sang nhờ một chuyên gia giải phẫu kỳ cựu khác đánh giá độc lập, vị chuyên gia đó lại khẳng định: "Không, hướng đi của lưỡi dao và góc nghiêng của vết cắt này chỉ có thể được tạo ra bởi một người thuận tay trái. Hơn nữa, lực cắt rất ngọt, chứng tỏ người này có kiến thức y khoa cực kỳ thâm sâu".Trần chợt lạnh sống lưng khi nhớ lại: Thẩm Minh Bách chính là người thuận tay trái. Khi mổ tử thi, cậu ta luôn dùng tay trái để cầm dao một cách điêu luyện.2. Chi tiết "bát cơm nguội" trong nhật ký của nạn nhânCảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký giấu kín của gã béo ú năm xưa (kẻ mà Minh Bách tưởng đã chết nhưng thực chất sống thực vật vài năm rồi qua đời trong bệnh viện tâm thần). Trong đó có một đoạn viết nguệch ngoạc: "Thằng lõi con Thẩm Minh Bách giam trong phòng ẩm mốc, tao chỉ cho nó ăn cơm nguội lạnh và đồ thừa mà ánh mắt nó nhìn tao vẫn lạnh thấu xương".Vụ án này đã trôi qua 15 năm và hồ sơ gốc không hề ghi chép chi tiết "ăn cơm nguội". Thế nhưng, trong một buổi uống trà xã giao tuần trước, khi bàn về tâm lý tội phạm bị bỏ đói, Minh Bách lại vô tình nói một câu: "Cảm giác phải ăn cơm nguội lạnh đầy mùi ẩm mốc trong bóng tối sẽ kích hoạt phần quỷ dữ trong một đứa trẻ".Tại sao Minh Bách lại biết rõ chi tiết gã béo ú chỉ cho ăn "cơm nguội lạnh"? Trong hồ sơ vụ án năm xưa, Minh Bách chỉ khai là "bị bỏ đói và đánh đập".3. Mùi rêu mốc trên áo blouseManh mối thứ ba, cũng là thứ khiến Trần quyết định hành động, chính là khứu giác. Mỗi lần Minh Bách đi khám nghiệm hiện trường vụ án mạng của băng đảng buôn người về, trên người cậu ta ngoài mùi hóa chất sát trùng bẩn thỉu, luôn phảng phất một mùi hương rất lạ: Mùi ẩm mốc của rêu xanh phủ kín.Thành phố này đang vào mùa khô, làm gì có nơi nào có mùi rêu mốc ẩm ướt như vậy? Trừ khi, hung thủ có một căn hầm bí mật được xây dựng ở một khu nhà hoang ngập nước, và Minh Bách thường xuyên lui tới đó trước khi đến cơ quan.Đêm hôm đó, đội trưởng Trần âm thầm bám theo chiếc xe của Thẩm Minh Bách. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, hướng thẳng về phía khu ngoại ô hoang vắng – nơi có những ngôi nhà bỏ hoang từ thập kỷ trước.Qua kính chiếu hậu, Minh Bách nhìn thấy ánh đèn xe của Trần phía sau. Cặp kính cận của cậu phản chiếu ánh sáng trắng bợt. Nụ cười trên môi cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt trong gương chiếu hậu lại điềm tĩnh và lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu biết Trần đang theo dõi mình. Và cậu cố tình dẫn ông ta đến đây.Một chiếc bẫy cao tay hơn đang chờ đợi viên đội trưởng già.
Nỗi khát khao từ 15 năm trước – thứ quỷ dữ vốn được che đậy hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc tri thức – đột ngột bùng cháy dữ dội trong lồng ngực Thẩm Minh Bách. Lần này, mục tiêu không phải là một kẻ buôn người bẩn thỉu, mà là viên đội trưởng cảnh sát đang bám đuôi phía sau.Minh Bách cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì sự phấn khích tột độ. Cậu không khống chế được nữa. Ánh mắt cậu dán vào kính chiếu hậu, lạnh lẽo, điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự tàn bạo nguyên thủy.Dưới đây là diễn biến tiếp theo của cuộc đi săn ngược:Chiếc xe của Minh Bách rẽ vào một con đường đất gồ ghề, dẫn sâu vào khu nhà máy hóa chất bỏ hoang ở rìa thành phố. Nơi đây quanh năm ngập nước thải, rêu mốc phủ xanh rì trên những bức tường bê tông nứt nẻ. Mùi ẩm mốc đặc quánh trong không khí, chính là cái mùi luôn vương trên áo blouse của cậu.Đội trưởng Trần tắt đèn pha, âm thầm bám theo phía sau. Ông rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao, lên đạn sẵn. Bản năng mách bảo ông nguy hiểm đang cận kề, nhưng trách nhiệm không cho phép ông quay đầu.Minh Bách dừng xe trước một gian nhà kho đổ nát. Cậu bước xuống, không khóa cửa xe, để bóng lưng gầy guộc của mình khuất sau cánh cửa sắt hoen gỉ.Trần nhanh chóng áp sát. Ông di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, lẻn qua khe cửa. Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt qua những ô cửa kính vỡ."Thẩm Minh Bách! Giơ tay lên! Tôi biết cậu ở trong này!" – Giọng Trần vang lên, đanh thép nhưng đầy cảnh giác.Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ trần nhà: Tách... tách... tách...Trần bật chiếc đèn pin nhỏ gắn trên thân súng, quét một vòng. Bỗng nhiên, ánh đèn dừng lại ở góc phòng. Gã đàn ông trung niên – kẻ buôn người năm xưa – đang bị xích trên ghế, miệng bị bịt kín, đôi mắt trợn ngược vì kinh hoàng. Gã đang cố dùng đầu ra hiệu cho Trần nhìn lên phía sau.Nhưng đã quá muộn.Từ trong bóng tối của trần nhà, một bóng đen lao xuống với tốc độ và sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật. Minh Bách không dùng súng. Cậu dùng một ống tiêm chứa sẵn thuốc an thần cực mạnh và chất làm liệt cơ.Phập!Mũi kim đâm chính xác vào vùng cơ cổ của Trần. Ông quay người lại, định bóp cò, nhưng bàn tay bỗng chốc mất hết lực lực. Khẩu súng rơi bộp xuống vũng nước đầy rêu."Cậu..." – Trần đổ gục xuống sàn, toàn thân tê liệt, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn trừng trừng đầy căm hận.Minh Bách đứng thẳng người, từ tốn nhặt khẩu súng của Trần lên. Cậu lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn trên giày, rồi từ từ đeo cặp kính cận lên lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu thư sinh, nho nhã, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, điềm tĩnh đến thấu xương."Đội trưởng Trần, ông là một cảnh sát giỏi. Manh mối về cái tay thuận trái của ông rất xuất sắc" – Minh Bách quỳ xuống bên cạnh Trần, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn thân – "Nhưng ông quên mất một điều... con thú bị dồn vào đường cùng luôn là con thú nguy hiểm nhất. 15 năm trước tôi không khống chế được ham muốn giết gã béo kia. Và đêm nay, ông cũng khiến tôi có lại cảm giác đó."Minh Bách nắm tóc Trần, lôi xềnh xệch ông vào sâu trong căn hầm ẩm mốc, nơi đặt sẵn một chiếc ghế xích thứ hai.Cuộc chơi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Một viên cảnh sát kỳ cựu đã rơi vào tay kẻ sát nhân có bộ óc thiên tài.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu ngoại ô hoang vắng. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, hắt qua những ô cửa kính vỡ nát của khu nhà máy hóa chất bỏ hoang, nhuộm đỏ cả những mảng tường đầy rêu mốc.Thẩm Minh Bách vừa siết chặt chiếc xích sắt quanh người đội trưởng Trần thì khựng lại. Đôi tai nhạy bén của một kẻ săn mồi lập tức nhận ra tiếng động cơ gầm rú và tiếng bước chân dồn dập đang khép vòng vây bên ngoài.Cậu cúi xuống nhìn Trần. Trên gương mặt đang tê liệt vì thuốc mê của viên đội trưởng già bỗng hiện lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Trong túi áo khoác của ông, một thiết bị định vị khẩn cấp dành riêng cho cảnh sát hình sự vẫn đang nhấp nháy đèn xanh. Trần đã kích hoạt nó ngay khi vừa bước chân vào khu nhà kho. Ông chấp nhận dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để tóm gọn kẻ thủ ác.Bên ngoài, tiếng loa phóng thanh vang lên đanh thép:"Thẩm Minh Bách! Anh đã bị bao vây! Toàn bộ khu nhà này đã bị phong tỏa! Hãy buông vũ khí và bước ra ngoài giơ tay đầu hàng!"Hàng chục họng súng của lực lượng cảnh sát cơ động đang chỉ thẳng vào lối ra duy nhất của căn hầm.Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Thẩm Minh Bách không hề hoảng loạn. Cậu từ tốn đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi, rồi tháo chiếc găng tay cao su dính máu vứt vào lò sưởi cũ.Cậu quay sang nhìn gã buôn người đang run rẩy và đội trưởng Trần đang nằm đó. Đột nhiên, Minh Bách nở một nụ cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, tri thức nhưng ẩn chứa một sự ngạo nghễ đến tột cùng. Đôi mắt sau lớp kính cận vẫn điềm tĩnh, lạnh lẽo thấu xương, không một chút gợn sóng sợ hãi. Cậu biết rõ, trò chơi này chỉ mới bắt đầu.Cậu thong thả bước lên những bậc thang ẩm ốc, đẩy cánh cửa sắt ra và bước vào ánh đèn pha sáng rực của hàng chục chiếc xe cảnh sát."Đoành! Đoành! Đoành!" – Tiếng súng chỉ thiên cảnh cáo vang lên."Quỳ xuống! Hai tay ôm đầu!" – Tiếng hô hoán dồn dập.Minh Bách thản nhiên giơ hai tay lên cao. Những chiếc còng số 8 lạnh ngắt nhanh chóng khóa chặt cổ tay cậu. Khi viên cảnh sát trẻ áp giải cậu qua ánh đèn, họ chợt rùng mình khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có sự hối hận, không có sự lo lắng của một tên tội phạm bị sa lưới. Chỉ có một sự trống rỗng, sâu thẳm như một hố đen vũ trụ.Khi bị đẩy vào băng ghế sau của xe cảnh sát, Minh Bách khẽ thì thầm vào tai viên cảnh sát áp giải: "Các anh nghĩ các anh đã bắt được tôi sao? Không... nhà tù mới là nơi có nhiều kẻ khốn nạn cần được giải phẫu nhất."Thẩm Minh Bách đã bị bắt, nhưng vụ án hình sự này chưa hề kết thúc. Nó chỉ vừa chuyển sang một chương mới tàn nhẫn hơn: Cuộc đấu trí trong phòng thẩm vấn và phiên tòa của một tên tội phạm thiên tài thuận tay trái.
Sự xuất hiện của Bạch Tuyết Thi như một gợn sóng đột ngột ném vào mặt hồ đang đóng băng trong tâm hồn Thẩm Minh Bách [1].Phía sau tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn đặc biệt, Thẩm Minh Bách ngồi đó. Chiếc còng số 8 khóa chặt hai tay vào chiếc bàn sắt lạnh ngắt, nhưng tư thế của cậu vẫn thẳng thớm, nho nhã như đang ngồi trong một thư viện sang trọng [1]. Đôi mắt sau cặp kính cận vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo thấu xương [1].Cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng rồi mở ra.Người bước vào không phải là một điều tra viên thô lỗ, cũng không phải là đội trưởng Trần với ánh mắt căm hận. Đó là một cô gái trong bộ cảnh phục chỉnh tề, mái tóc buộc cao gọn gàng. Trên ngực áo của cô găm bảng tên: Bạch Tuyết Thi – Chuyên gia tâm lý tội phạm.Minh Bách khựng lại một nhịp cực ngắn. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu khẽ dao động khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.Tuyết Thi đặt tập hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một mét, nhưng lại bị ngăn cách bởi một vực thẳm mang tên "tội phạm" và "cảnh sát".15 năm trước, trước khi bi kịch bắt cóc xảy ra, họ là hai đứa trẻ thanh mai trúc mã, cùng chia nhau từng viên kẹo, cùng hẹn ước sẽ cùng nhau lớn lên. Cái tên "Tuyết Thi" là do bố mẹ cô đặt với hy vọng cô sẽ như một bài thơ tuyết trắng trong ngần. Còn bây giờ, cô lại là người được cử đến để lột trần bộ mặt ác quỷ của người bạn thuở thiếu thời."Đã lâu không gặp, Minh Bách," Tuyết Thi lên tiếng trước. Giọng cô run lên một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của một chuyên gia tâm lý.Minh Bách nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc lại xuất hiện trên môi: "Tuyết Thi... Cậu gầy hơn trước. Xem ra công việc ở cục cảnh sát không dễ dàng gì.""Cậu biết tại sao tôi lại ngồi ở đây không?" Tuyết Thi nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Minh Bách, cố gắng tìm kiếm một chút nhân tính còn sót lại."Để thẩm vấn một tên sát nhân hàng loạt?" Minh Bách nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết. "Hay để tìm lại cậu bé Minh Bách đã cùng cậu chơi xúc xắc năm 10 tuổi?"Tuyết Thi hít một hơi thật sâu, cô lật mở tập hồ sơ vụ án: "Cậu không cần phải giả vờ với tôi, Minh Bách. Tôi đã đọc toàn bộ hồ sơ khám nghiệm. Cách cậu lọc cơ, cách cậu bỏ đói nạn nhân... Cậu đang tái hiện lại những gì em gái Nhu Tuyết đã phải chịu đựng đúng không? Cậu biến mình thành kẻ ác để trừng phạt những kẻ ác khác. Nhưng cậu sai rồi, Minh Bách. Cậu đã để con quỷ trong mình kiểm soát."Nghe đến cái tên "Nhu Tuyết", ánh mắt Minh Bách đột ngột tối sầm lại. Sự điềm tĩnh trút bỏ, thay vào đó là một luồng sát khí lạnh thấu xương bao trùm cả căn phòng thẩm vấn. Cậu rướn người về phía trước, chiếc còng sắt va vào bàn vang lên tiếng xoảng chói tai."Cậu thì biết cái gì về con quỷ?" Minh Bách thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy áp lực. "Khi tôi và Nhu Tuyết bị giam trong hai căn phòng ẩm mốc, khi tôi phải ăn thứ thịt người để sống sót, cảnh sát các người ở đâu? Công lý của các người ở đâu? Tôi không bị con quỷ kiểm soát, Tuyết Thi à... Chính tôi đã tự tay giết chết con quỷ của 15 năm trước để trở thành thứ định đoạt mạng sống của tụi nó."Tuyết Thi nhìn sâu vào mắt cậu. Cô không né tránh. Trong ánh mắt của người bạn thanh mai trúc mã lúc này không có sự sợ hãi, mà chỉ có một nỗi đau xót tột cùng. Cô biết, để đối đầu với một bộ óc thiên tài vặn vẹo như Minh Bách, cô không thể dùng luật pháp cứng nhắc, mà phải dùng chính sợi dây liên kết duy nhất từ quá khứ giữa hai người. Cậu vui vẻ nhìn Tuyết Thi. Lấy trong túi ra, một con dao và tự đâm mình. Cô sững sờ nhìn. Không ngờ anh lại chết... Cô khóc hết nước mắt. Và đây là cái chết của một con quỷ.