Lâm Duy và Trần An Hạ sống cạnh nhà nhau từ khi còn bé xíu.
Nhà Duy có cây xoài lớn.
Nhà Hạ có con mèo vàng béo ú.
Tuổi thơ của họ là những buổi trưa trèo cây hái xoài bị người lớn đuổi chạy khắp xóm, là những bài kiểm tra cùng điểm thấp rồi cùng bị mắng.
"Tớ lớn lên sẽ làm siêu nhân."
Duy năm tám tuổi chống nạnh tuyên bố.
An Hạ cắn que kẹo, nghiêm túc hỏi:
"Siêu nhân có kiếm được nhiều tiền không?"
"... Chắc có."
"Vậy tớ sẽ cưới cậu."
Duy đỏ mặt.
Từ đó đến tận năm mười tám tuổi vẫn bị cả xóm đem chuyện này ra trêu.
Lên cấp ba.
Duy cao hơn Hạ gần một cái đầu.
Cậu vẫn như ngày bé.
Mỗi sáng đều đứng trước cổng chờ cô.
Mỗi chiều đều đạp xe phía sau.
Mỗi lần Hạ bị điểm kém, người bị giáo viên gọi lên phòng giáo vụ chung lại là Duy.
Bởi vì cậu luôn tìm cách chỉ bài cho cô.
Ai cũng nghĩ hai người đang yêu nhau.
Chỉ có họ không thừa nhận.
Ít nhất là ngoài mặt.
Năm cuối cấp.
Một nam sinh lớp bên tặng An Hạ một lá thư tình.
Lá thư còn chưa tới tay cô đã bị Duy giật mất.
"Tớ xem giúp."
"Thư của người ta gửi tớ mà."
"Nguy hiểm."
"Thư tình thì nguy hiểm chỗ nào?"
Duy im lặng.
Một lúc lâu mới nói:
"Người đó không tốt."
"Vậy cậu tốt à?"
"Ừ."
"..."
"..."
"..."
An Hạ bật cười.
Duy quay mặt đi.
Tai đỏ tới tận cổ.
Ngày nhận kết quả đại học.
Hai người đều đậu.
Buổi tối cả xóm mở tiệc ăn mừng.
Mọi người vui vẻ nâng ly.
Chỉ có Duy cứ nhìn An Hạ mãi.
Nhìn đến mức cô không chịu nổi.
"Cậu nhìn gì vậy?"
Duy hít sâu một hơi.
Giống như sắp bước vào phòng thi.
"Hạ."
"Hửm?"
"Cậu còn nhớ lúc tám tuổi nói gì không?"
An Hạ chớp mắt.
"Câu nào?"
"Cậu nói lớn lên sẽ cưới tớ."
Không khí đột nhiên yên lặng.
Tiếng ve ngoài sân vang lên rõ mồn một.
Duy siết chặt tay.
"Ngày đó tớ tưởng cậu nói đùa."
"Nhưng tớ đã chờ mười năm rồi."
An Hạ ngẩn người.
Rồi bật cười.
Nụ cười dịu dàng như ánh đèn vàng trước hiên nhà.
"Có ai ngốc như cậu không?"
"Có."
"Ai?"
"Duy của cậu."
Lần đầu tiên trong đời, Trần An Hạ thấy người luôn bình tĩnh kia run tới mức nói lắp.
Cô bước tới.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Vậy thì đừng chờ nữa."
"Tớ đồng ý."
Ngoài sân, cơn gió mùa hạ lướt qua tán xoài.
Con mèo vàng nằm trên bậc thềm lười biếng ngáp một cái.
Còn hai đứa trẻ năm nào cuối cùng cũng trở thành mối tình đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Bởi có những người xuất hiện rất sớm trong cuộc đời.
Sớm đến mức khi nhận ra mình yêu họ, ký ức đã chất đầy cả một bầu trời.