Tôi yêu anh. Từ rất lâu rồi.
Anh không biết. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết.
Vì tôi không phải là người có đủ can đảm để nói ra điều ấy. Tôi chỉ biết im lặng, đứng từ xa, nhìn anh cười, nhìn anh đi qua đời tôi như một cơn mưa thoáng qua – đẹp, nhưng chẳng ở lại.
Người ta bảo, yêu đơn phương giống như đứng dưới mưa mà không có ô - ướt, lạnh, run. Nhưng chẳng dám bước đi, vì sợ rời khỏi nơi ấy, em sẽ chẳng còn cơ hội nào để nhìn thấy người mình thương nữa.
Tôi đã từng đứng dưới cơn mưa như thế.
Và tôi đã từng được anh che ô.
Chỉ một lần. Nhưng đủ để tôi nhớ suốt cả đời.
Tôi yêu anh từ những điều rất nhỏ.
Từ cái cách anh cười khi nói chuyện với bạn bè. Từ cái cách anh cúi xuống nhặt chiếc lá rơi trên vai tôi trong một lần vô tình đi ngang qua.
Anh không biết tôi. Có lẽ anh chỉ biết tôi là cô gái học dưới một lớp, thỉnh thoảng bắt gặp ở hành lang, trong thư viện, hay ở căn tin trường.
Nhưng tôi thì khác. Tôi biết anh thích ăn món gì, biết anh hay đi con đường nào để về nhà, biết anh ngồi ở bàn thứ ba, dãy thứ hai, cạnh cửa sổ.
Tôi yêu anh trong im lặng.
Và rồi, có những lần anh vô tình giúp tôi. Anh không biết đâu, nhưng với tôi, từng cử chỉ nhỏ ấy như ánh nắng xuyên qua những ngày u ám nhất.
Lần thứ nhất, anh nhặt giấy khen của tôi bị rơi, anh đưa lại, nói: "Của em à? Giỏi quá."
Lần thứ hai, anh đỡ tôi khi tôi suýt ngã ở bậc thềm thư viện. Một câu nói: "Cẩn thận." – đủ để tim tôi ngừng đập vài nhịp.
Lần thứ ba... là lần tôi nhớ nhất.
Hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt.
Tôi tan học muộn, không mang ô. Mưa to quá, tôi đứng nép dưới mái hiên một lớp học, nhìn những hạt nước rơi ào ào xuống sân trường vắng lặng.
Rồi tôi thấy anh.
Anh cầm ô, bước ra. Tôi định quay đi, vì ngại – nhưng anh đã nhìn thấy tôi.
"Em không có ô à?"
"Dạ... em quên mất."
Anh không hỏi thêm. Anh chỉ cầm chiếc ô, đưa về phía tôi: "Cầm lấy."
Tôi ngỡ ngàng: "Thế còn anh?"
Anh cười – nụ cười tôi yêu nhất. Rồi anh nói: "Anh đi nhanh được. Với lại nhà anh cũng gần thôi."
Trước khi tôi kịp nói gì thêm, anh đã đội cặp lên đầu, chạy vội vào màn mưa trắng xóa.
Tôi đứng đó, tay cầm chiếc ô còn ấm hơi anh. Mưa vẫn rơi. Lòng tôi cũng mưa.
Từ giây phút ấy, tôi biết mình sẽ chẳng thể nào quên được anh.
Sau hôm ấy, tôi chẳng dám trả ô lại cho anh.
Tôi giữ nó. Như một báu vật. Như một bằng chứng duy nhất cho thấy – đã từng có một ngày, anh quan tâm đến tôi, dù chỉ một giây.
Rồi năm tháng qua đi.
Anh ra trường. Tôi cũng vậy. Chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Nhưng mỗi lần trời mưa, tôi lại đưa mắt nhìn ra phố, nhìn những chiếc ô đủ màu, nhìn những người vội vã tránh mưa.
Và tôi nhớ anh.
Tôi nhớ cái cách anh đưa ô cho tôi, mặc cho mưa ướt đẫm vai áo.
Tôi nhớ nụ cười ấy – nhẹ như một tia nắng cuối ngày, đủ sưởi ấm tôi suốt những năm dài sau đó.
Tôi nhớ rằng.. có một người, dù chỉ một lần, đã khiến tôi tin rằng yêu đơn phương cũng đẹp. Bởi ít nhất, tôi đã được thấy anh.
Bây giờ, tôi đang ngồi đây.
Ngoài trời lại mưa. Những hạt nước rơi xuống mái hiên, rơi xuống mặt đường, rơi xuống lòng tôi.
Chiếc ô năm ấy tôi vẫn còn giữ. Nó cũ lắm rồi. Bạc màu, có chỗ rách, những chiếc khung sắt han gỉ.
Nhưng tôi không vứt.
Bởi vì mỗi lần nhìn vào nó, tôi lại thấy anh. Lại thấy chính tôi của những ngày tháng cũ – ngây ngô, nhút nhát, và yêu một người bằng cả trái tim.
Tôi chưa bao giờ dám nói với anh rằng tôi yêu anh.
Cũng chưa bao giờ tìm lại anh sau tất cả.
Bởi vì có những thứ, chỉ đẹp khi còn dang dở.
Và tôi sợ rằng.. nếu tôi tỏ tình, anh sẽ cười, rồi lịch sự từ chối. Hoặc tệ hơn, anh sẽ quên mất tôi ngay sau đó, như một cơn mưa qua đi, chẳng ai còn nhớ hạt mưa nào từng rơi.
Vậy nên tôi chọn giữ im lặng.
Giữ lấy chiếc ô cũ. Giữ lấy nỗi nhớ. Giữ lấy hình bóng của anh trong những cơn mưa dài bất tận.
Anh sẽ không bao giờ biết.
Rằng có một người con gái, vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, vẫn mong anh được hạnh phúc – dù hạnh phúc ấy không có cô ấy ở trong đó.
Tôi không cần anh đáp lại. Cũng không cần anh nhớ đến tôi.
Chỉ cần anh sống tốt, là đủ rồi.
Và tôi...
Tôi vẫn sẽ đứng đây, mỗi lần trời mưa, nhìn về phía ấy – nơi có một người từng che ô cho tôi, rồi biến mất trong màn nước trắng xóa.
Vết mưa năm ấy – trên vai áo anh, trong lòng tôi.
Chưa bao giờ khô.
-----
END