Ngày tổng kết hôm đó, giữa bầu không khí nghiêm trang lẫn vui tươi của bọn học sinh cuối cấp. Tôi vẫn ở đấy, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu như hàng ngàn lần trước đó. Mỗi ánh nhìn trao đi là vô số luyến tiếc tôi dành cho thiếu niên ấy, là sự không nỡ khi tôi biết ít lâu nữa thôi sẽ chẳng còn được nhìn ngắm cậu mỗi ngày nữa. Sự hiện diện của cậu đã luôn là ánh sáng dịu dàng, nóng bỏng trong thế giới nhỏ bé của tôi suốt hai năm qua. Cậu không phải người giỏi nhất, cũng chẳng đẹp nhất nhưng vì cậu luôn rạng rỡ như thế , và vì ngày hôm ấy cậu vừa hay chạm vào trái tim tôi nên dù thế nào đi nữa cũng là người mà tôi trân trọng nhất. Tôi đã từng ước rằng gái như khi ấy không gặp cậu thì bây giờ tôi đã không phải buồn đến thế vì người mình thích chỉ xem mình là bạn , nỗi buồn này ai sẽ thấu cho tôi. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng dẹp tan suy nghĩ đó đi vì khoảng thời gian có cậu ở cạnh, tôi đã rất hạnh phúc. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cậu không như một người bạn bình thường, đối với tôi là toàn bộ những rung động tuổi trẻ, là người tôi luôn vụng về cất giấu trong tim.
Ngày hôm đó khi lên nhận giải thưởng, tôi bối rối tìm ánh mắt cậu , muốn thấy cậu nhìn lại tôi và cười với tôi như mọi khi. Nhưng tôi lại không thể tìm thấy, lạ thật đấy bình thường tôi luôn dễ dàng tìm thấy bóng dáng cậu nhưng sao mà hôm nay thật chật vật làm sao. Và thế là khoảng khắc đáng tự hào nhất của tôi lại không được trọn vẹn như đã hi vọng. Thiếu cậu , niềm vui dường như cũng vơi đi không ít. Tôi biết cậu nhìn thấy nhưng có vẻ cậu không để tâm mấy. Một người bạn bình thường chỉ được đến thế mà thôi.
Và tôi đã dùng hết can đảm đi xin chữ ký cậu lên giấy khen của mình. Dù trước đó cậu đã kí và chúc cho tôi trên áo rồi nhưng tôi lại tham lam từng nét chữ của cậu , muốn cậu nghĩ về tôi thêm một chút dù chỉ là để viết lời chúc xã giao cho tôi. Bức ảnh tôi lén chụp khi cậu cúi xuống chăm chú kí cho tôi , bức ảnh ấy là hết toàn bộ sự chủ động của tôi, tôi chính là muốn ghi lại hình ảnh của cậu ngày hôm nay để sau này khi nhìn lại thì vẫn tìm thấy người tôi yêu dấu.
Khi đó sân trường thật quá ồn ào khiến khoảng khắc đẹp đẽ cuối cùng bên cậu cũng nhanh chóng kết thúc, tôi phải nhường lại cậu cho những người bạn bè khác. Tôi mang theo một chút hụt hẫng, cũng lần lượt đi xin chữ kí các bạn khác. Các bạn của tôi thật quá đáng yêu nhưng vẫn không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng tôi.
Tôi đi xin chụp ảnh với nhiều người, chính vì làm cớ để có thể tự nhiên đến chụp với cậu. Khi tôi lại gần, khều vai cậu như hành động tôi đã làm rất nhiều trước đó , lần này lại có chút run rẩy không kiểm soát. Tôi bảo cậu chụp với tôi một bức. Một bức thôi, làm ơn chỉ một bức thôi để trái tim tôi sau này thôi thổn thức, để nỗi nuối tiếc vì bỏ lỡ không nhấn chìm tôi. Cậu bất ngờ , còn trêu chọc tôi hôm nay còn muốn chụp với cậu. Và rồi cúi lại gần vào camera, cười hiền hòa và lém lỉnh như bao ngày. Tách. Thanh xuân của tôi được đóng khung trong bức ảnh hôm ấy. Tình cảm của tôi dang dở, không được ngỏ thành lời nhưng qua từng ánh mắt nhìn cậu, qua từng lần gọi tên cậu, qua từng lần cưng chiều để mặc cậu trêu chọc, ấy là tôi đã tỏ tình rồi mà cậu đơn thuần không nhận ra.
Sau đó là ngày thi tuyển sinh đầy khắc nghiệt và căng thẳng nhưng cũng thật ngọt ngào vì những cái ôm bất chợt của cậu. Cậu như làm nũng ôm lấy tôi vào lòng , cứ giọng tủi thân mà chiếm hữu, tranh giành tôi với một nhỏ bạn khác. Những lần nắm tay , những lần chạm mắt cuối cùng đó đã khép lại cấp 2 của tôi, vừa day dứt vừa không nỡ. Đó đều là những hơi ấm vỗ về tôi mãi về sau này, cậu bước vào thế giới của tôi cách ồn ào mà dịu dàng , dành cho tôi sự quan tâm không giống ai và rồi khi phải chia tay, tôi nghẹn ngào không nỡ nhưng vẫn phải gồng mình, cười đùa tự nhiên " Bye bạn "
______________________
" Yêu xa khổ quá"
" Chả tại bạn , mốt lại thấy mình nhớ mà qua tìm bạn nha"