Mỗi người quay lai cuộc sông bình thường thành qhô nhộn nhiq cat tường cô đi đên chùa thả đèn hoa đăng mong mỗi thư bình yên sau tât cả mỗi chuyện cô mơi thây kim anh là người như nào bỗng cô nhìn thây mặt nươc hiên ra hình hoa cô vội mỉn cười ngồi xuông noi.
Tường " là bà , hoa trong mộng khiên người đời không quên kể cả là tui "
Cô cười nhẹ ngày hôm sau thầy tâm và mỗi người ra bãi biển vũng tàu năm ây khat khao hy vọng mỗi người cùng vui chơi nhưng hình bong ây mãi mãi không quên qua bao nhiêu chuyện môt thời tường cô câm hoa đăng ra biển cùng thầy vào chiều tôi cầu mong cho kim anh co là thần trên cao nhìn thây thì hãy sông bình an vơi thân qhân chinh mình thật sự là vũ y mà bên cạnh người thương của cô là vạn tường thả hoa đăng trôi dạt biển cầu mong tri trưởng thành sau khi quay về mong anh là xuyên vân đềm đạm bình an hai thầy trò nhìn ra biển hoa đăng trôi dạt mỗi thư đã kêt thuc thật sự
" con người luôn không thể thương nhau , tại sau bụi trần lại nghê ngơm , nhìn kĩ lại , lại chẳng giải thoat , tât cả như mộng vậy , thương nhau lây một đời , chăc là hy vọng của người vũ y ( k.anh ) đại nhân "
............end ...........
Hêt
Tac giả : do là mình viet ko như mình noi là 30 chương rồi xin lỗi cac bạn nhưng mong cac bạn đọc vui vẻ nhe bay hẹn găq lại vào tâm hồn nhe