Trương Hàm Thụy từng nghĩ rằng trên đời này có rất nhiều thứ có thể chờ đợi.
Một chuyến xe lỡ có thể đợi chuyến sau.
Một bộ phim bỏ lỡ có thể xem lại.
Một cuốn sách chưa đọc hôm nay thì ngày mai đọc tiếp.
Nhưng sau này cậu mới biết, có những người một khi bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội quay lại.
Và Trương Quế Nguyên chính là người như thế.
Năm lớp 10, Hàm Thụy chuyển đến trường mới.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu ôm theo một chồng sách dày cộp.
Vì quá hồi hộp, cậu không chú ý bậc thềm trước cửa lớp.
Rầm.
Sách vở rơi đầy xuống đất.
Cả lớp bật cười.
Hàm Thụy đỏ bừng mặt, cúi xuống nhặt từng quyển.
Đúng lúc ấy, một bàn tay xuất hiện trước mắt.
Trương Quế Nguyên:"Cậu để tớ giúp."
Giọng nói rất dễ nghe.
Hàm Thụy ngẩng đầu.
Ánh nắng đầu thu xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt người đối diện một lớp sáng dịu dàng.
Trương Quế Nguyên:"Tớ là Trương Quế Nguyên."
Trương Hàm Thụy:"...Trương Hàm Thụy."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cũng là khởi đầu cho tất cả.
Do giáo viên sắp xếp, Hàm Thụy ngồi cùng bàn với Quế Nguyên.
Ban đầu cậu rất căng thẳng.
Quế Nguyên là lớp trưởng.
Học giỏi.
Ngoại hình nổi bật.
Được rất nhiều người yêu mến.
Trong khi đó Hàm Thụy chỉ là học sinh mới bình thường.
Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Quế Nguyên lại rất thân thiện.
Khi Hàm Thụy không hiểu bài, Quế Nguyên sẽ kiên nhẫn giảng lại.
Khi Hàm Thụy quên mang bút, Quế Nguyên luôn có sẵn bút dự phòng.
Có lần Hàm Thụy bị sốt trong giờ học.
Chính Quế Nguyên là người cõng cậu xuống phòng y tế.
Hôm ấy, nằm trên giường bệnh, Hàm Thụy nhìn bóng lưng người kia .
Trái tim cậu lần đầu tiên đập nhanh đến lạ.
Tình cảm tuổi học trò đến rất âm thầm.
Âm thầm như cơn gió đầu hè.
Không ai biết nó bắt đầu từ khi nào.
Hàm Thụy chỉ nhận ra rằng ánh mắt mình ngày càng dõi theo Quế Nguyên nhiều hơn.
Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên cậu làm là nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.
Nếu Quế Nguyên chưa tới, cậu sẽ vô thức chờ đợi.
Nếu Quế Nguyên nghỉ học, cả ngày hôm đó đều trở nên nhàm chán.
Cậu thích nhìn người kia chăm chú giải bài.
Thích nghe giọng nói trầm thấp khi giảng bài.
Thích cả những lúc Quế Nguyên cau mày vì ai đó làm ồn.
Mọi thứ liên quan đến người ấy đều khiến cậu chú ý.
Cho đến một ngày.
Hàm Thụy nhận ra mình thích Quế Nguyên.
Không phải tình bạn.
Cũng không phải ngưỡng mộ.
Mà là thích.
Loại thích muốn ở bên một người thật lâu.
Nhưng Hàm Thụy không dám nói.
Cậu sợ.
Sợ mất đi tình bạn này.
Sợ bị từ chối.
Sợ ngay cả tư cách ngồi cạnh Quế Nguyên cũng không còn.
Thế nên cậu chọn im lặng.
Âm thầm thích.
Âm thầm quan tâm.
Âm thầm giữ bí mật ấy trong lòng.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã đến năm lớp 12.
Áp lực thi đại học khiến cả lớp bận rộn.
Nhưng Hàm Thụy lại cảm thấy sợ hãi.
Càng gần ngày tốt nghiệp, cậu càng hiểu rằng thời gian bên Quế Nguyên đang ít dần.
Rồi sẽ có ngày mỗi người một nơi.
Ngày ấy sẽ đến rất nhanh.
Một buổi chiều cuối xuân.
Hai người ngồi trên sân thượng của trường.
Gió thổi nhè nhẹ.
Quế Nguyên đột nhiên hỏi:
"Hàm Thụy."
"Hửm?"
"Nếu sau này chúng ta học khác trường thì sao?"
Hàm Thụy cười.
"Thì vẫn là bạn mà."
Quế Nguyên im lặng.
Một lúc sau mới khẽ đáp:
"Ừ."
Nhưng không ai biết, câu trả lời ấy không phải điều người kia muốn nghe.
Lễ bế giảng đến.
Hoa phượng nở đỏ cả sân trường.
Bạn bè ríu rít chụp ảnh.
Khắp nơi đều là tiếng cười.
Quế Nguyên đứng dưới gốc phượng lớn.
"Hàm Thụy."
"Sao thế?"
Người kia nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Hàm Thụy tưởng như thời gian đã dừng lại.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Tim Hàm Thụy đập mạnh.
Nhưng đúng lúc ấy.
Bạn học chạy tới kéo cả hai đi chụp ảnh tập thể.
Cơ hội ấy cứ thế bị bỏ lỡ.
Sau đó, Quế Nguyên không nhắc lại nữa.
Và Hàm Thụy cũng không hỏi.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Hàm Thụy đỗ vào trường mình mong muốn ở thành phố khác.
Quế Nguyên ở lại quê nhà học đại học.
Khoảng cách địa lý dần xuất hiện.
Ban đầu họ vẫn nhắn tin mỗi ngày.
Sau đó là vài ngày một lần.
Rồi một tuần.
Một tháng.
Cuối cùng gần như mất liên lạc.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Có những người bạn mới.
Những mối quan hệ mới.
Nhưng sâu trong lòng Hàm Thụy, vẫn luôn có một khoảng trống mang tên Quế Nguyên.
Bốn năm sau.
Ngày họp lớp.
Hàm Thụy trở về trường cũ.
Mọi thứ đã thay đổi.
Chỉ có cây phượng năm nào vẫn đứng đó.
Trong bữa tiệc, bạn học cũ vô tình nhắc đến Quế Nguyên.
"Cậu ấy từng thích cậu đấy."
Hàm Thụy tưởng mình nghe nhầm.
"Cái gì?"
Cả bàn ăn nhìn cậu ngạc nhiên.
"Đừng nói là cậu không biết nhé?"
"Hồi đó Quế Nguyên thích cậu rõ như ban ngày."
"Hôm bế giảng cậu ấy định tỏ tình luôn mà."
Tai Hàm Thụy như ù đi.
Mọi âm thanh xung quanh biến mất.
Chỉ còn lại câu nói ấy vang vọng trong đầu.
Quế Nguyên thích cậu.
Quế Nguyên cũng từng thích cậu.
Vậy mà suốt những năm qua cậu không hề biết.
Đêm hôm đó.
Hàm Thụy ngồi một mình trong phòng.
Cậu mở lại những đoạn tin nhắn cũ.
Những câu hỏi thăm.
Những lời chúc ngủ ngon.
Những lần Quế Nguyên chủ động tìm cậu.
Tất cả đều là dấu hiệu.
Chỉ có cậu là người không nhận ra.
Hoặc có lẽ...
Là không dám tin.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Thanh xuân của họ vốn có thể rất khác.
Nếu năm ấy một người dũng cảm hơn một chút.
Nếu năm ấy cả hai không chần chừ.
Nếu năm ấy họ không lỡ nhịp.
Một tuần sau.
Điện thoại Hàm Thụy rung lên.
Thông báo kết bạn mới.
Tên người gửi là:
Trương Quế Nguyên.
Trái tim cậu bỗng run lên.
Vài phút sau.
Tin nhắn xuất hiện.
Trương Quế Nguyên:"Hàm Thụy."
Trương Hàm Thụy:"Ừ?"
Trương Quế Nguyên:"Nghe nói cậu về rồi."
Trương Hàm Thụy:"Ừ."
Khoảng vài giây im lặng.
Sau đó tin nhắn mới hiện lên.
Trương Quế Nguyên:"Tối mai gặp nhau nhé."
Hàm Thụy nhìn màn hình rất lâu.
Giống như quay trở lại năm mười bảy tuổi.
Vẫn là cái tên ấy.
Vẫn là cảm giác ấy.
Nhưng lần này, cậu không muốn tiếp tục bỏ lỡ.
Ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống bàn phím.
Trương Hàm Thụy:"Được."
Ngay lập tức.
Tin nhắn trả lời xuất hiện.
Trương Quế Nguyên:"May quá."
Trương Hàm Thụy:"Sao cơ?"
Trương Quế Nguyên:"Vì lần này tớ không muốn lỡ mất cậu nữa."
Hàm Thụy khựng lại.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi.
Khóe mắt cậu hơi cay.
Thanh xuân của họ đã từng bỏ lỡ nhau.
Nhưng may mắn thay.
Tương lai vẫn còn đủ dài để hai người bước tiếp cùng nhau.
Và lần này.
Không ai chọn im lặng nữa.
"TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ,KHÔNG GẮN GHÉP NGƯỜI THẬT"