Nghi thức phút 60 (truyện al kể)
Tác giả: 🔮🎭hichi🪽
Huyền Dị/Phạm tội
Chào bạn, nếu bạn đang tìm kiếm một thế giới kỳ quái, nơi những quy luật vật lý thông thường bị đảo lộn và mọi chi tiết đều mang một sự rùng mình bí ẩn, hãy bước vào câu chuyện dưới đây.
Chúc bạn có một chuyến hành trình ly kỳ vào Thành Phố Của Những Chiếc Đồng Hồ Chết.
Tiếng Tích Tắc Trong Sương Mù
Dương là một "Kẻ Nhặt Rác Thời Gian". Công việc của anh vô cùng kỳ dị: lang thang qua những vùng không gian bị lãng quên để thu thập những mảnh vỡ của thực tại. Nhưng chưa có nơi nào chuẩn bị trước cho anh tâm lý để bước vào Oakhaven — một thị trấn không có trên bản đồ, nơi sương mù dày đặc như những dải băng quấn quanh các tòa nhà kiến trúc Gothic cổ kính.
Điều kỳ quái đầu tiên đập vào mắt Dương khi bước qua cánh cổng sắt rỉ sét: Mọi chiếc đồng hồ ở đây đều đứng yên.
Từ chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ trên tháp thị trấn cho đến chiếc đồng hồ đeo tay của một xác chết khô ngồi trên ghế bành ngay giữa phố. Tất cả đều dừng lại chính xác ở lúc 11:59.
"Đừng cố chỉnh giờ," một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng anh.
Dương giật mình quay lại. Đó là một cô gái với đôi mắt hai màu kỳ lạ — một bên đen thẫm, một bên xám tro như khói. Cô tự giới thiệu mình là Ly.
"Ở Oakhaven, nếu kim đồng hồ chạm đến 12:00, thế giới này sẽ... lộn ngược," Ly nói, giọng bình thản đến đáng sợ.
Những Quy Luật Kỳ Quái Của Oakhaven
Ly dẫn Dương đi qua những con phố lát đá cuội. Càng đi sâu, Dương càng nhận ra sự ly kỳ đến điên rồ của thế giới này thông qua những quy luật bất di bất dịch:
Bóng của vạn vật có sự sống: Bóng của những ngôi nhà không đổ theo hướng ánh sáng. Chúng tự co giãn, méo mó và thỉnh thoảng... vẫy tay với người qua đường.
Trọng lực chọn lọc: Nước ở các đài phun nước không chảy xuống mà bay ngược lên trời, tụ lại thành những đám mây nhỏ màu xanh lam. Tuy nhiên, nếu bạn đánh rơi một đồng xu, nó vẫn rơi xuống đất với tốc độ kinh hoàng.
Người "Câm" và Người "Thì Thầm": Cư dân ở đây chia làm hai loại. Những người đi lại trên phố tuyệt đối không hé môi (vì nếu nói, âm thanh sẽ biến thành những con thiêu thân ăn thịt bay ra từ miệng). Họ chỉ giao tiếp bằng cách viết lên những chiếc lá khô.
Dương nhìn lên tháp đồng hồ. Kim giây của chiếc đồng hồ khổng lồ bỗng nhiên... nhích một nhịp. Tích.
Cuộc Chạy Đua Với "Giờ Thứ 12"
Sương mù đột ngột chuyển sang màu đỏ máu. Ly biến sắc, nắm lấy tay Dương kéo chạy thục mạng.
"Có kẻ đã chạm vào Con Lắc Trung Tâm! Chúng ta chỉ có 60 giây trước khi Thế Giới Ngược xuất hiện!"
Khi họ chạy qua các con phố, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi một cách kinh hoàng:
Mặt đất hóa thành trần nhà: Những ngôi nhà lộn ngược 180 độ. Dương cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cả hai phải bám chặt vào các cột đèn găm sâu vào lòng đất để không bị hút bay lên bầu trời (lúc này đã biến thành một đại dương sâu thẳm đầy những sinh vật phát sáng).
Quái vật Thời Gian (The Chronos): Từ những chiếc đồng hồ chết, một chất lỏng màu đen rỉ ra, kết tụ lại thành những sinh vật không có mặt, tay chân là những chiếc kim giờ sắc nhọn. Chúng lao về phía Dương và Ly, phát ra những tiếng rít như tiếng mài kim loại.
Dương rút từ trong túi ra món bảo vật anh nhặt được ở một thế giới khác: Một chiếc hộp quẹt chứa "Lửa Vĩnh Cửu" (thứ lửa không cháy bằng oxy mà cháy bằng ký ức).
Anh bật lửa, ném về phía con quái vật đang lao đến gần nhất. Ngọn lửa bùng lên màu tím rực rỡ, thiêu rụi con quái vật thành những mảnh bánh răng vụn vỡ. Nhưng thời gian không còn nhiều, kim phút trên tháp đồng hồ đã áp sát con số 12.
Bí Ẩn Dưới Đáy Tháp Đồng Hồ
Họ lao vào bên trong tháp đồng hồ trung tâm. Tại đây, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra: Giữa căn phòng là một bánh răng khổng lồ, và bị kẹt giữa các bánh răng đó là... một người đàn ông bằng vàng ròng, người được mệnh danh là Kẻ Giữ Thời Gian.
Có ai đó đã găm một thanh kiếm bạc vào tim ông ta, khiến dòng chảy thời gian của thị trấn bị đóng băng ở phút 11:59. Nhưng thanh kiếm đang bị lỏng ra do sự ăn mòn của không khí kỳ quái nơi này.
"Nếu thanh kiếm rơi ra, thời gian sẽ trôi tiếp, nhưng Oakhaven sẽ tan biến vào hư vô, và nó sẽ kéo theo cả thế giới của anh!" Ly hét lên trong tiếng gió rít gào của trọng lực đang đảo lộn.
Dương hiểu ra nhiệm vụ của mình. Anh không được để thời gian trôi, nhưng cũng không thể để thế giới này bị lộn ngược mãi mãi. Bằng tư duy của một Kẻ Nhặt Rác, anh nhìn thấy một kẽ hở.
Dương lao đến, không phải để gia cố thanh kiếm, mà là để bẻ gãy kim phút của chính chiếc đồng hồ khổng lồ.
RẮC!
Một tiếng động chấn động vang lên. Kim phút gãy đôi ngay trước khi chạm vào số 12 đúng một phần triệu giây.
Hồi Kết Mở
Không gian lập tức tĩnh lặng. Trọng lực trở lại bình thường. Nước từ bầu trời đổ ập xuống như một trận mưa rào.
Dương mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên bãi cỏ quen thuộc ở thế giới thực của mình, sương mù đã tan biến. Trên tay anh là một mảnh vỡ bằng đồng — nửa chiếc kim phút của Oakhaven.
Anh mỉm cười, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cho đến khi anh nhìn xuống chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình. Màn hình điện tử hiển thị: 11:59, và số giây đã biến mất, thay vào đó là một dòng chữ nhỏ chạy ngang:
"Hẹn gặp lại vào phút thứ 60."
Oakhaven – nơi mà danh tính của Ly và kẻ thủ ác phía sau bức màn sẽ khiến bạn phải kinh ngạc.
Chương 2: Kẻ Đâm Lén Và Lai Lịch Của Đôi Mắt Khói
Khi Dương tỉnh dậy ở thế giới thực với dòng chữ "Hẹn gặp lại vào phút thứ 60" trên đồng hồ điện tử, anh hiểu mình không còn đường lui. Thực tại của anh bắt đầu "nhiễm độc". Những giọt nước mưa trong thành phố của anh bắt đầu bay ngược lên trời, và bóng của chính anh thỉnh thoảng lại đứng yên dù anh đã bước đi.
Không thể chờ chết, Dương dùng mảnh vỡ kim phút bằng đồng làm "chìa khóa", rạch đôi không khí để mở ra một cánh cổng sương mù, một lần nữa bước xé toạc không gian quay lại Oakhaven.
Lần này, anh đáp xuống ngay bên trong Tháp Đồng Hồ. Nhưng Ly không có ở đó. Chỉ có một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen đang đứng trước xác vị thần bằng vàng.
Sự Thật Về Ly: Bản Ngã Chia Đôi
Dương lao đến, siết chặt chiếc hộp quẹt Lửa Vĩnh Cửu trong tay: "Ngươi là ai? Ly đâu?"
Kẻ áo choàng đen từ từ quay lại, gỡ chiếc mũ trùm đầu. Dương sững sờ. Gương mặt đó chính là Ly, nhưng... không hoàn toàn là cô. Cô gái này có cả hai con mắt đều màu xám tro như khói, hoàn toàn không có con mắt màu đen thẫm như người bạn đồng hành của anh.
"Ly mà ngươi biết chỉ là một nửa của một lời nguyền," cô ta cất giọng, lạnh lùng và sắc bén. "Ta là Aria, hộ vệ của Kẻ Giữ Thời Gian. Còn kẻ ngươi gọi là Ly... chính là bóng của ta."
Aria giải thích với Dương về cấu tạo kỳ dị của cư dân nơi đây. Ở Oakhaven, khi một đứa trẻ sinh ra, linh hồn và thể xác của chúng được liên kết trực tiếp với dòng chảy thời gian. Nhưng vì thời gian bị đóng băng ở phút 11:59, phần "Tương lai" và phần "Quá khứ" của mỗi người bị tách rời.
Aria (Mắt xám): Đại diện cho Quá khứ, kẻ bị mắc kẹt trong khoảnh khắc thị trấn bị đóng băng.
Ly (Mắt đen): Đại diện cho Tương lai, thực thể được sinh ra từ khát vọng muốn thời gian trôi tiếp. Cô ấy chính là cái bóng tự do, lang thang khắp thị trấn để tìm kiếm người có thể phá vỡ vòng lặp.
Kẻ Đâm Thanh Kiếm Bạc: Kịch Bản Điên Rồ
"Vậy ai đã đâm Kẻ Giữ Thời Gian?" Dương hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bạc đang cắm trên ngực bức tượng vàng.
Aria cười cay đắng, chỉ tay vào bức tượng: "Nhìn kỹ đi. Ngươi nghĩ đây là một vị thần từ trên trời rơi xuống sao?"
Dương tiến lại gần, gạt lớp bụi thời gian bám trên khuôn mặt vàng ròng. Tim anh như ngừng đập. Những đường nét góc cạnh, cái cằm cương nghị, và cả vết sẹo nhỏ trên hàng lông mày... Bức tượng vàng đó chính là Dương, nhưng ở một phiên bản già nua hơn.
"Kẻ đâm thanh kiếm này... chính là ngươi của 50 năm sau," Aria thì thầm.
Hóa ra, Oakhaven không phải là một chiều không gian ngẫu nhiên. Nó là một "Nhà tù thời gian" do chính Dương trong tương lai tạo ra.
Trong tương lai của 50 năm kế tiếp, thế giới thực của Dương sẽ bị hủy diệt bởi một thảm họa diệt vong. Để cứu lấy nhân loại, Dương lúc già đã thu thập tất cả dòng thời gian của vũ trụ, nén chúng vào thị trấn Oakhaven này và dùng thanh kiếm bạc tự đâm vào tim mình (lúc này đã hóa vàng do hấp thụ quá nhiều năng lượng thời gian).
Hành động "tự sát" đó đã đóng băng toàn bộ vũ trụ ở phút 11:59, giữ cho nhân loại không bước sang phút thứ 12 – phút chốc của sự diệt vong.
Nghi Thức Của Phút Thứ 60
"Nhưng hành động bẻ gãy kim phút của ngươi ở dòng thời gian trước đã làm rách bức màn bảo vệ," một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa tháp.
Ly bước vào. Con mắt màu đen của cô đang chảy máu. Bản ngã "Tương lai" của cô đang dần tan biến vì thời gian ở Oakhaven đang cạn kiệt.
"Nếu thời gian không trôi, thế giới sẽ thối rữa trong sự đóng băng. Nếu thời gian trôi tiếp, ngày tận thế sẽ đến. Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất, Kẻ Nhặt Rác," Ly (Tương lai) và Aria (Quá khứ) đồng thanh nói, giọng của họ hòa vào làm một, vang vọng khắp tháp đồng hồ.
Để sửa chữa sai lầm, Dương phải thực hiện Nghi thức của Phút thứ 60 – một nghịch lý thời gian. Anh phải dùng Lửa Vĩnh Cửu thiêu rụi thanh kiếm bạc, giải thoát cho chính bản thân mình trong tương lai, nhưng đồng thời phải thế chỗ vào bánh răng đó.
Cái Kết Ly Kỳ: Vòng Lặp Vô Tận Hay Sự Cứu Rỗi?
Dương nhìn Ly, người con gái đã đồng hành cùng anh qua những quy luật điên rồ của thị trấn này. Anh hiểu ra sứ mệnh của một Kẻ Nhặt Rác Thời Gian. Anh không phải đi nhặt rác để kiếm sống, anh đi nhặt những mảnh vỡ để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Dương bật chiếc hộp quẹt. Ngọn lửa tím bùng lên, nuốt chửng thanh kiếm bạc.
Xoảng! Thanh kiếm gãy vụn.
Bức tượng vàng mở mắt. Bản thể già nua của Dương nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhõm rồi hóa thành những hạt bụi vàng bay tán loạn vào không trung. Ngay lập tức, các bánh răng khổng lồ bắt đầu chuyển động điên cuồng. Kim đồng hồ tháp vọt qua số 12, tiến thẳng đến một cột mốc không tưởng trên mặt đồng hồ: Số 13 (Giờ Thứ 13).
Sức hút khủng khủng khiếp kéo Dương vào trung tâm bánh răng. Cơ thể anh bắt đầu cứng đờ, da thịt chuyển dần thành màu vàng ròng chói lọi.
Trước khi hoàn toàn hóa đá để trở thành Kẻ Giữ Thời Gian mới, Dương nhìn thấy Ly và Aria nhập lại làm một. Đôi mắt cô trở lại màu nâu bình thường của một con người. Thị trấn Oakhaven đổ nát sụp đổ, nhường chỗ cho một thế giới mới đầy ánh nắng – nơi dòng thời gian của nhân loại được tiếp tục trôi, nhưng được bảo chở bởi sự hy sinh của anh.
Tại một quán cà phê ở thế giới thực, nhiều năm sau...
Một cô gái có đôi mắt nâu ấm áp đang ngồi khuấy ly cà phê. Đồng hồ của cô điểm 12:01. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc bóng đổ xuống mặt đường một cách bình thường, rồi nhìn xuống chiếc vòng tay có đính một mảnh đồng nhỏ gãy đôi.
"Cảm ơn anh, Kẻ Nhặt Rác," cô thì thầm vào khoảng không.