Tôi gặp Duy vào năm mười sáu tuổi.
Ngày đó, tôi là một cô gái bình thường trong lớp 10A3, còn Duy là lớp trưởng. Cậu ấy học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại được rất nhiều bạn nữ thích.
Còn tôi chỉ là một đứa thích ngồi cuối lớp đọc truyện.
Tôi từng nghĩ hai người như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có liên quan đến nhau.
Cho đến một ngày.
Hôm ấy trời mưa lớn.
Tôi quên mang ô.
Đang đứng ở hành lang chờ mưa tạnh thì Duy đi tới.
"Cậu không về à?"
"Tớ quên ô."
Duy nhìn trời rồi chìa chiếc ô trong tay ra.
"Đi chung không?"
Tôi ngẩn người vài giây rồi gật đầu.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
Và cũng là khởi đầu của một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng đẹp nhất tuổi học trò.
Duy là người rất hay cười.
Ở cạnh cậu ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn lâu được.
Những ngày ôn thi căng thẳng, Duy thường mua trà sữa đặt lên bàn tôi rồi bảo:
"Học giỏi lên đi."
Tôi bĩu môi.
"Cậu nói như tớ dốt lắm ấy."
"Dốt thật mà."
Rồi cả hai cùng cười.
Từ bạn bè, chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều nhìn thấy Duy.
Quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon.
Quen với việc trong mọi kế hoạch tương lai đều có bóng dáng cậu ấy.
Mùa hè năm lớp 11.
Duy tỏ tình với tôi.
Hôm đó sân trường vắng người.
Hoa phượng đỏ rơi đầy trên lối đi.
Duy đứng trước mặt tôi, căng thẳng đến mức nói lắp.
"Thanh."
"Hả?"
"Tớ thích cậu."
"Từ lâu rồi."
Tôi bật cười.
Duy ngơ ngác.
"Sao cậu cười?"
"Bởi vì tớ cũng thích cậu."
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên gương mặt Duy là thứ đẹp nhất tôi từng nhìn thấy.
Chúng tôi yêu nhau suốt hai năm cuối cấp.
Không có những điều lớn lao.
Chỉ là cùng học bài.
Cùng ăn sáng.
Cùng đạp xe về nhà.
Duy luôn nói:
"Sau này nhất định phải gặp lại nhau khi đã trở thành phiên bản tốt nhất."
Tôi thường trêu:
"Nhỡ không gặp thì sao?"
"Thì tớ sẽ đi tìm."
Khi ấy tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng giống những gì người ta mong muốn.
Lớp 12 kết thúc.
Duy đỗ vào một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn tôi chọn một trường ở Đà Nẵng.
Khoảng cách hơn tám trăm cây số.
Ban đầu chúng tôi vẫn cố gắng.
Mỗi tối đều gọi điện.
Mỗi cuối tuần đều nhắn tin thật lâu.
Nhưng rồi việc học ngày càng bận.
Lịch trình ngày càng khác biệt.
Những cuộc gọi ngắn dần.
Tin nhắn thưa dần.
Có những ngày cả hai đều mệt mỏi nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Một buổi tối.
Duy gọi cho tôi.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
"Tụi mình dừng lại nhé."
Tim tôi nhói lên.
Nhưng tôi không khóc.
Bởi sâu trong lòng, tôi hiểu.
Có những người rất yêu nhau.
Nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối.
"Ừ."
Tôi đáp khẽ.
"Cậu nhớ sống thật tốt nhé."
Duy cười.
"Cậu cũng vậy."
Cuộc gọi kết thúc.
Mối tình đầu của tôi cũng kết thúc như thế.
Không có người thứ ba.
Không có phản bội.
Chỉ là chúng tôi lớn lên.
Và đi về hai hướng khác nhau.
Năm năm sau.
Tôi đã đi làm.
Cuộc sống bận rộn khiến những ký ức ngày xưa dần trở thành một góc nhỏ trong tim.
Một chiều cuối tuần, tôi cùng người yêu đi mua sách.
Trong lúc đang đứng chọn sách, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
"Thanh?"
Tôi quay lại.
Là Duy.
Tôi sững người vài giây.
Năm năm không gặp.
Duy trưởng thành hơn rất nhiều.
Không còn là cậu học sinh năm nào nữa.
Nhưng nụ cười ấy vẫn vậy.
Vẫn khiến tôi nhận ra ngay lập tức.
"Lâu quá."
Tôi cười.
"Ừ, lâu thật."
Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu.
Công việc.
Cuộc sống.
Những năm tháng đã qua.
Không khí tự nhiên hơn tôi tưởng.
Không hề có sự gượng gạo nào.
Đúng lúc ấy, một cô gái bước tới bên cạnh Duy.
Cô ấy tự nhiên khoác tay cậu.
"Anh quen bạn à?"
Duy mỉm cười.
"Bạn cấp ba của anh."
Ánh mắt Duy khi nhìn cô gái ấy rất dịu dàng.
Giống hệt cách cậu từng nhìn tôi năm mười bảy tuổi.
Tôi chợt hiểu.
Cậu ấy thật sự hạnh phúc.
Ngay lúc đó, người yêu tôi cũng đi tới.
Anh đặt một cuốn sách lên tay tôi.
"Em tìm được chưa?"
Tôi gật đầu.
"Rồi."
Duy nhìn chúng tôi rồi cười.
"Có vẻ ai cũng ổn cả nhỉ."
Tôi nhìn cậu ấy.
Rồi nhìn cô gái bên cạnh.
Sau đó khẽ cười.
"Ừ."
"Ổn rồi."
Lúc chia tay, Duy bất ngờ nói:
"Cảm ơn nhé."
"Tại sao?"
"Vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của tớ."
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Năm năm trước, có lẽ tôi sẽ khóc.
Nhưng bây giờ thì không.
Bởi tôi nhận ra rằng.
Không phải ai bước vào cuộc đời mình cũng để ở lại.
Có những người chỉ đến để tạo nên một khoảng thời gian thật đẹp.
Rồi rời đi.
Và trở thành ký ức.
Tôi nhìn Duy lần cuối.
Mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."
"Cả thanh xuân của tớ nữa."
Rồi chúng tôi quay lưng bước về phía người đang chờ mình.
Không ai ngoảnh lại.
Bởi chúng tôi đều biết.
Mối tình năm mười bảy tuổi đã kết thúc từ lâu.
Điều còn lại chỉ là sự biết ơn dành cho một người từng khiến tuổi trẻ của mình trở nên đẹp đẽ hơn.