Tôi đã nghĩ, con người có thể sống mà trong lòng không có bất kì ai, họ thiếu nhau thì đâu thể chết được? Cho đến khi... tôi gặp được anh ấy.
Một người vĩ đại và kiêu ngạo, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là rất khó ưa, chướng mắt, tôi đã buông rất nhiều lời cay độc về phía anh cùng tất cả mọi người. Tôi thực sự không biết lúc đó anh đã tuyệt vọng thế nào, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi như một cơn gió. Cảm giác thiếu vắng cứ bao trùm lấy tôi, lúc đó tôi mới biết tôi đã thích anh rồi, lục những kí ức về anh tôi thấy anh che giấu cảm xúc rất giỏi. Rõ ràng anh đang làm việc tốt nhưng miệng anh thì lại buông những lời nói khó nghe đến đau lòng.
Anh không thật sự trưởng thành, tâm hồn trong anh vẫn còn là một đứa trẻ, vì không ai dạy anh cách trưởng thành và cùng anh đồng hành, tự anh đứng lên giữa vũng lầy rồi vươn đến đỉnh cao của cuộc đời. Anh sợ, sợ bản thân anh làm sai một điều gì đó mọi thứ suốt những năm anh cố gắng sẽ đổ vỡ, nên anh chọn cách sống cực đoan, không ngừng thử thách bản thân, chấn thương anh cũng không màn. Đến khi vết thương nặng hơn và anh đã trượt mất ánh hào quang anh đang có.
Không phải vì anh yếu kém, vì đối phương đã biết điểm yếu và chơi bẩn. Anh đã bị tước quyền thi đấu, trong khoảng thời gian đó anh đã bắt buộc phải điều trị và hoãn lại sự nghiệp. Đáng lẽ tôi phải là người cảm thấy hả dạ như lúc trước, nhưng bây giờ tôi lại thấy thương anh ấy và ghét nghe những lời lăng mạ về anh.
Rồi tôi bắt đầu thích những việc anh làm, mọi người cùng dần chấp nhận anh như tôi. Tôi thấy rất vui, khoảng thời gian khi có anh đối với tôi rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua mọi khó khăn, đến khi nhìn lại... 3 năm rồi.
Bản thân tôi là một người dễ chán, khi thích anh , tôi chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với anh lâu như thế. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thực sự thích một người là như nào, có vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc,và chúng tôi không thể ở bên nhau.
Nhưng tôi rất cảm ơn anh vì đã xuất hiện vào cuộc đời tôi lúc ấy. Khoảng thời gian trước khi anh đến tôi là một người hoạt bát, năng động, vui vẻ, luôn mang niềm vui đến cho mọi người nhưng ít ai biết, sau nụ cười của tôi lại là một thứ tăm tối ánh sáng không với tới. Sự vô tâm của người xung quanh tạo nên một người gây chú ý như tôi.
Quá khứ đó là bóng ma tâm lý lòng tôi, không thể kể với bất kì ai, tôi đã sống trong đống giày vò đó suốt từ khi tôi có kí ức, tôi luôn nghĩ về kết cục của bản thân trong vô thức và nói về nó như thể đang nói về chuyện hôm nay ăn gì?
Và tôi chưa hề nhận ra rằng mình đã mắc trầm cảm, đến khi tôi phải ở nhà và không làm gì, mọi thứ tồi tệ đều ập về khiến căn bệnh trở nên nặng hơn.
Khi gặp được anh ấy, thế giới tăm tối ánh như bắt gặp một tia sáng, nhỏ nhưng có thể giúp thế giới ấy không còn bóng tối, dần theo thời gian ánh sáng đó không ngừng phát triển trong tôi, lớn lên từng ngày, căn bệnh ấy cũng dần giảm. Đến bây giờ, dù vẫn còn nhưng không nặng như trước nữa.
Anh ấy cũng hạnh phúc bên người anh ấy yêu, người đó cũng yêu anh ấy, tôi không ghen tị đâu nhé, tôi thật lòng chúc phúc cho anh, tôi thương anh ấy, thật sự rất thương anh ấy, tôi cũng mong anh hạnh phúc hơn là việc anh sẽ ở bên cạnh mình.
Tôi mong tương lai anh sẽ không còn những thử thách, khó khăn. Thật tâm mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với anh và người anh yêu.
Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi.
Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian cho tôi. Chúc mọi thứ trong đời bạn sẽ suôn sẻ, bình an, hạnh phúc...!