Bối cảnh Việt Nam 1989
#1
"Tặng em nè!"Cô tiếp viên cười vui vẻ đưa một cái nơ nhỏ,cô là Sương 23 tuổi.
"Dạ chú...đây là gì mà nồng quá vậy!?"Cô tiếp viên phụ cười nhẹ hỏi một ông chú,cô là Hà.
"Ừ không có gì, sầu riêng á mà!"Ông chú mặc đồ sơ vin đỏ, mặt đầy mồ hôi.
"Chị ơi, bác cũng mệt lắm rồi ạ!"Cô tiếp viên trưởng nói chuyện với cặp cháu bác,cô này là Ánh 30 tuổi.
"Này là chồng tôi,tôi vợ ổng!"Người phụ nữ mặc chiếc váy vàng đỡ một ông chú hơn 50 tuổi bước vào khoang.
"Ơ anh Tuấn!"Cô Sương vẩy tay chào cơ phó.
Anh không nói chỉ gật đầu,tai đang nghe điện thoại.
"Anh xin lỗi,anh cũng không biết hôm nay bay mà!"Tuấn cơ phó kiêm cảnh sát.
"Anh mà không kịp về thì... đặt tên cho con mình đi chứ!"Vợ của anh,mang một cái bụng bầu vượt mặt ngồi trêm giường bệnh viện nghe máy.
"Để anh suy nghĩ!"
Anh suy nghĩ một chút rồi nói.
"Um... Nếu là con gái thì là Ngọc,còn con trai là Dương!"
"Nhớ về nha,anh chuẩn bị đón hai thiên thần nhỏ đó!"
"Gì...hai tiểu...Thiên thần á!!"
"Không muốn nuôi à!?"—Hốt hoảng thế!!
"Không anh vui lắm,anh hứa sẽ về với em mà!!"
"Ừ... không về tôi từ mặt!"
Tiếng chuông điện thoại tắt ngấm nhưng anh rất vui thì nghe tin mình có hai tiểu thiên thần.
"Ê Tuấn,sao vui thế!?"Tâm cơ trưởng, người anh cùng bay chung một chuyến với anh.
"Em sắp đón hai thiên thần nhỏ đấy, phải vui thôi!!"
"Nốt lần này chắc tôi cũng phải đi cưới vợ rồi,cô ấy đợi tôi quá lâu rồi!"Anh nhìn bước hình anh mang theo một cô gái xinh đẹp cười vui vẻ.
'Mày mang đủ hàng chưa!?"
'Em mang đủ hàng rồi,anh yên tâm!"
Hai tiếng nói lạnh lẽo nhưng rất khó nghe được.
"Ba,con lo quá, không biết có bị...'
'Ditme, ăn mắm ăn muối!"Ông bóp chặt miệng của người kia.
Một lát sau...
"Xin quý khách lưu ý, máy bay sắp cất cánh. Khách hàng vui lòng kiểm tra lại dây an toàn đã được thắt chặt. Hãy dựng thẳng lưng ghế, gập gọn bàn ăn và mở hoàn toàn tấm che cửa sổ. Các thiết bị điện tử lớn như máy tính xách tay phải được tắt hoặc chuyển sang chế độ máy bay và cất gọn. Xin cảm ơn."Tiếng của Ánh vang lên trong khoang hành khách.
"Ê Khánh, lần này tao thấy bồn chồn sao á!"Đây là Lâm, lính hàng không người duy trì an toàn cho chuyến bay.
"Tao cũng có bồn chồn nhưng chắc không sao đâu!"Khánh lính hàng không.
"Tao đi vệ sinh cái!"Đây là Quân đội trưởng hàng không,dày dặn kinh nghiệm.
"Ừ!"Hai người đồng thanh.
*Cạch*
Hai người không nghĩ gì nhiều thì một luồng khí nóng bay ra khoang lính hàng không,hai người không để ý nhưng vừa mới hít vào thì...
"Sao...Không thể..."
"Tao...Cũng... Không đứng..
.dậy được..."Hai người ngã xuống đất không bất tỉnh chỉ không thể ngồi dậy.
"Nằm hết rồi à,thứ khí này dễ hơn tao nghĩ!"
"Mày... Là ai!?"Lâm hỏi, mặt đầy mồ hôi.
"Tao là bố mày!"Hắn nói nhỏ bên tai anh.
"Tao...Tao tính giết mày nhưng tao không thể được,thuốc quá ít!"
"Thằng ch..."Lâm cố gồng chút sức lực cuối cùng, mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt mờ do tức giận.
Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh gáy, hắn cúi thấp người thì thầm vào tai anh
"Tao là bố mày!"Nói xong hắn liền đạp thẳng chân xuống đầu anh.
"Đi thôi tụi mày,tao phải chiếm đóng được cái khoang này..."Hắn bị ngắt lời nghe tiếng
bên ngoài cửa.
"Anh Khánh,anh Lâm ơi, em đưa nước đây!"Là Hà cô đang ở cửa tay bưng ba ly nước.
"Anh Khánh,anh Lâm ơi!"Giọng cô bắt đầu lo lắng.
Cánh cửa mở hé ra từ,cô không để ý liền bước vào.
"Anh..."Cô chưa nói dứt câu đã bị bịp miệng.
Cô hoảng loạn giẫy giụa, nước trên tay đã rơi xuống hết.
"Câm miệng!!"
"Mày thấy gì không!"Hắn chỉ về phía hai người đang nằm.
"Mày muốn nó chết không!?"Hắn đá một cú cực mạnh vào người Khánh.
"..."Cô nhìn hắn với ánh mắt câm hận.
"Tao cần mày đưa tao đến chỗ phát thanh, trước khi tao giải quyết tụi nó!!"Hắn chĩa dao vào cổ cô.
Cô gật đầu người run rẩy dẫn hắn đi đến gần phát thanh.Cô đi ngang mặt Sương,tay khẽ cầu cứu nhưng tiếc là Sương không thấy.
Cô bước đến chỗ để điện thoại,tay cô run cầm điện thoại được để trên tường , đưa cho hắn.
Hắn cười ranh mãnh tay đưa súng lên để bắn chỉ thiên.
*Pằng...pằng*
Cả khoang nhốn nháo,ai cũng run sợ muốn chạy đi.
"Tụi bây đứng im, nếu không tao bắn!!"Hắn nói lớn.
"Để tao giới thiệu về bản thân một chút!"
"Tao là Liêm,đây là Hà tiếp viên siêu xinh đẹp của tụi bây, muốn nó sống giơ hai tay lên qua đầu nếu không..."
"Tụi bây sẽ bị thằng Lân...bùm đấy!"Hắn nói xong liền đi đến khoang phi công.
Tên Liêm không nói gì chỉ ra hiệu bằng ánh mắt với Hà.
"Anh Tâm ơi..."Giọng cô run rẩy nước mắt đã trào ra hai bên.
"Ơ Hà hả!?"Anh chuẩn bị bước ra thì...
"KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA, BỌN NÓ CÓ HÀNG NÓNG!!!"
"Dit!!"Hắn trở tay tán cô một cái.
"Mày nghe rõ phải không...Tao cần vượt biên nếu không cái khoang này chết hết!"
"Còn con khốn này..."
Tâm dừng chân đôi mắt bất ngờ nhìn Tuấn,anh hỏi.
"Không được bước ra,mày muốn chết à!?"Tuấn cản anh lại.
"Nhưng Hà..."Anh ngắt lời, nói tiếp.
"Bây giờ mày phải bình tĩnh,tao cần phải xem!"
"Giờ này còn bình tĩnh gì nữa,Hà nó sắp chết rồi!!"
*Pằng...*
"Ahhhh!"Tiếng của súng của Hà vang lên ngoài cửa,cô bị bắn vào hông.
"Tao phải giết tụi bây!!!"
"Dừng lại!!"
*Chát*
Tuấn tát thẳng vào mặt anh, nóng và rát anh cũng đã bình tĩnh lại bây giờ thì...
*Pằng...pằng*
"Ahhh..."Tuấn bị bắn vào vai máu ứa ra khắp nơi.
"Tao nghe la rồi,haha!!"Tên Liêm lên tiếng,cười lớn.
"Mày ổn không!?"Tâm nói buôn tay ra khỏi buồng lái.
"Bây giờ thì ổn nhưng lát thì chưa chắc nhưng mày tin tao không!?"Tuấn hỏi ngược lại.
"Mày nói đi!!"
"Kính thưa...tất cả hành khách,xin mọi người thắt chặt dây an toàn lại!!"Tuấn nói qua loa.
Anh vừa nói dứt câu thì đã đánh lái, máy bay lộn một vòng tròn khiến bọn khủng bố ngã lăn ra.
Một bên nào đó.
Chết tiệt,bọn mày là ai!?"Quân với toàn thân đầy máu, máu của anh và bọn khủng bố.
"Không biết mọi người ổn không đây!?"Anh chạy ra ngoài nhà vệ sinh, chợt anh nghe tiếng thông báo.
"Kính thưa...tất cả hành khách,xin mọi người thắt chặt dây an toàn lại!!"
"Không ổn rồi!!"
Mới vừa dứt câu anh đã bị ngã xuống đất ,anh vớ tay nắm chặt chiếc ghế gần đó.
"Không biết bọn nhỏ ổn không đây!?"Quân lê bước ra khỏi ngoài nhà vệ sinh,máu chảy ra xuống đất từng giọt.
Sau cơn chấn động lớn Lâm mở mắt, cổ ê ẩm tai ù nhẹ,anh nhìn qua Khánh vẫn chưa mở mắt.
"Khánh tỉnh dậy!!"—Mày tỉnh dậy nhanh lên!!
Khánh khẽ mở mắt,bật dậy.
"Chuyện gì vừa xảy ra,tao nhức đầu quá!?"
"Mẹ,tôi bây tỉnh rồi à!?"Tên Lân cầm súng chuẩn bị bắn.
*Pằng...pằng*
"NÉ RA!!"Lâm và Khánh hai người né ra hai bên bắt đầu đứng dậy.
"Thằng chó!!"Khánh lao lên nhanh chóng tay anh vụt tới nhanh chóng.
*Chát*Anh đánh một cú cực mạnh,tên Lân không kịp né nhưng hắn xả đạn liên tục.
"Conmeno, hết đạn rồi!!"Hắn vứt súng lấy dao ra lao tới Khánh.
*Vụt...vụt*Hắn vung dao mạnh Lâm né qua nhưng không kip mũi dao đâm thẳng vào vai anh máu ứa ra khắp nơi.
*Phịch*Anh đá hắn ra,anh cố nén đau lấy con dao ra khỏi vai.
*Bịch*Anh đá thẳng vào phần dưới của tên Lân, hắn la lớn.
Tên Lân chưa kịp bật dậy thì đã bị Khánh đánh cho ngất đi.
"Anh không sao chứ!?"Khánh hỏi Lâm, mắt nhìn vào vai anh.
Khánh nhanh tay xé một vạt áo buộc chặt vết thương cho Lâm trước.
"Để tao đi xem thử, ở lại xem nó đi!"Khánh bước ra ngoài khoang để lại Lâm với tên Lân.
Ở trước khoang lái,ông Liêm thấy không ổn liền gọi qua bộ đàm.
"Alo,Lân!!"Không nghe tiếng trả lời ông liền gọi cho một người khác.
"Tèo!!"
"Tí!!"
"Dit, cùng lắm thì lôi thêm đứa chết....!!"Hắn chưa dứt câu thì bị Quân bắn thẳng vào đầu.
"Không biết hết chưa nữa!?"—Buồn ngủ quá còn khát nước nữa!
"Quân!, Mày có sao không!?"Khánh bước ra ngoài gọi Quân.
"Tao thấy hơi nhiều sao rồi!!"Quân cười ngồi xuống đất.
"Tao khảo sát hết rồi, không còn ai nữa!"
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng của cơ phó Tâm.
"Xin quý khách chú ý, đây là thông báo từ phi hành đoàn. Vì lý do an ninh và kỹ thuật, máy bay của chúng ta đang chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp. Yêu cầu tất cả quý khách giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn,Lực lượng chức năng mặt đất đã được thông báo và sẵn sàng hỗ trợ chúng ta ngay khi hạ cánh!"
"Cuối cùng cũng xong rồi!"Quân nói xong liền ngất lịm đi.
Chuyến máy bay được hạ cánh khẩn cấp xuống một cách nhanh chóng và lực lượng chức năng tay cầm súng đi vào khoang.
"Chúng tôi có rất nhiều người bị thương nặng,mong các anh mau chóng mang họ đến bệnh viện gần nhất!!"Tâm nói tay đang đỡ Tuấn đã ngất lịm từ khi nào.
Bệnh viện.
Tuấn mở mắt trước mặt anh là vợ và hai đứa con cô đang để ở chiếc nôi, một nam một nữ.
"Anh ổn không...Đặt tên đi!"Cô nói nước mắt đã rơi từ khi nào.
"Anh...Con gái...là Lành...Con trai...là An!"Giọng anh khàn đặc nhưng vẫn nói rõ từng chữ.
"Nếu có thể...Đừng bay nữa,em không muốn mất anh!"
"Anh hứa... không bay nữa!"
Phòng kế bên.
"Em tỉnh rồi, ây da!"Khánh nói lớn nhìn Hà.
"Anh..."
"Hà,anh muốn nói một câu em nghe chứ!?"
"Anh...cứ nói!"Cô nhìn Khánh,anh đang cở trần một vết thương được băng bó kĩ càng.
Anh không nói chỉ lùi ra rồi quỳ xuống.
"Anh thích em, làm vợ anh nhé!!"
Cô cười tươi không còn đau nữa.
"Em đồng ý!!"
Phòng còn lại.
Tâm nhìn Quân,anh đang ngồi nhìn chiếc chân đã được băng bó.
"Tao nói này mày đừng buồn nha!"
"Sủa!"
"Nhìn mày giống thương binh quá!"—Ây da!
Mới dứt câu đã bị Quân đánh một cú vào đầu.
"Mày ráng đợi tao khỏe đi,tao cho mày biết!"
"haha"
"Nếu không có cơ phó và cơ trưởng, có lẽ chúng ta đã không hạ cánh được."Quân nói nhìn ra cửa sổ.
End...