Khúc Cầu Hồn Của Những Con Rối Bằng Da
Đêm ấy, sương mù của thung lũng Blackwood đặc quánh như thể người ta có thể dùng dao mà xẻ ra thành từng khối. Thị trấn nằm lọt thỏm giữa những vách đá dựng đứng, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng điều khiến người dân nơi đây rùng mình không phải là cái lạnh của mùa đông năm 1924, mà là tiếng vĩ cầm réo rắt phát ra từ căn biệt thự bỏ hoang của gia tộc vương giả Aris – nơi vừa xảy ra vụ án mạng kinh điển, kinh hoàng và bí ẩn nhất lịch sử mà cho đến nay, chưa một thám tử nào tìm ra lời giải.
Mọi chuyện bắt đầu vào đúng đêm lễ Giáng Sinh...
Chương 1: Bữa Tiệc Máu Trong Phòng Trà
Ngài Thomas Aris là một nhà tài phiệt lập dị, nổi tiếng với bộ sưu tập những con rối bằng da người có kích thước như người thật, được chế tác tinh xảo từ thế kỷ 18. Vào đêm xảy ra vụ án, ngài Thomas mời năm vị khách tối cao của thị trấn đến dự tiệc tối: vị linh mục tôn kính, gã bác sĩ pháp y đa nghi, cô nhân tình trẻ nóng bỏng, người luật sư nghiêm nghị và gã quản gia trung thành.
Đúng 12 giờ đêm, một tiếng thét thất thanh xé toạc không gian tĩnh mịch.
Khi người ta phá cửa xông vào phòng trà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến gã bác sĩ pháp y vốn quen với xác chết cũng phải nôn mửa ngay tại chỗ. Ngài Thomas ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, đầu ngửa về phía sau. Toàn bộ các khớp xương trên cơ thể ông ta đã bị bẻ ngược một góc 180^\circ theo hình dáng của một con rối bị đứt dây.
Điều kinh hãi nhất là gì? Khuôn mặt ông ta đã bị lột sạch da.
Thay vào vị trí đó là một chiếc mặt nạ bằng da thuộc cũ kỹ, vẽ một nụ cười toe toét, nhạo báng. Trên năm chiếc ghế xung quanh, năm vị khách ngồi im phăng phắc, mắt trợn trừng, người run bần bật như những kẻ mất hồn. Cửa phòng trà khóa trái từ bên trong bằng ba then cài bằng sắt heavy-duty. Cửa sổ đóng chặt, bọc lưới thép.
Hiện trường hoàn toàn là một căn phòng kín tuyệt đối. Không có lối thoát, không có dấu vết của người thứ bảy.
Chương 2: Cuộc Điều Tra Của Vị Thám Tử Quỷ Ám
Ba ngày sau vụ án, thám tử tư Edward Vance đặt chân đến Blackwood. Edward không phải là một thám tử bình thường; gã là kẻ sống sót sau một hội chứng tâm thần phân liệt, sở hữu đôi mắt sắc lẹm như dao cạo và một bộ óc phân tích lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Edward bước vào hiện trường, mùi máu tanh nồng quyện với mùi sáp nến cũ vẫn chưa tan hết. Gã tiến lại gần cái xác của Thomas (lúc này đã được bảo quản bằng đá lạnh).
"Kỳ lạ..." Edward lầm bầm, những ngón tay gầy guộc chạm vào chiếc mặt nạ da. "Vết cắt quanh chân tóc rất ngọt, chứng tỏ kẻ thủ ác phải có tay nghề phẫu thuật cực kỳ điêu luyện. Hoặc... hắn không phải là người."
Edward quay sang nhìn năm nghi phạm đang ngồi co cụm ở góc phòng:
Linh mục Miller: Tay liên tục lầm bầm kinh cầu nguyện, chuỗi hạt trên tay đứt tung tóe.
Bác sĩ Joseph: Ánh mắt láo liên, hai bàn tay run rẩy không ngừng bấu chặt vào túi thuốc.
Cô nhân tình Catherine: Khuôn mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, lớp phấn son nhòe nhoẹt vì nước mắt sợ hãi.
Luật sư Harold: Cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo nhưng mồ hôi vã ra như tắm.
Quản gia Arthur: Già nua, còng lưng, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Các người nói rằng," Edward cất giọng khàn khàn, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "vào lúc 11 giờ 45 phút, ngài Thomas vẫn còn sống và uống rượu cùng các người. Sau đó đèn tắt trong đúng 3 phút. Khi đèn sáng lại, ông ta đã biến thành... thế này?"
"Đúng vậy! Tôi thề có Chúa chứng giám!" Linh mục Miller hét lên, giọng run rẩy. "Có một bóng đen! Nó không có hình hài, nó lướt qua tôi, lạnh toát như cõi chết!"
"Lừa dối!" Edward quát lớn, tiếng quát dội vào tường vách đá. "Trong 3 phút, một con người không thể vừa bẻ gãy toàn bộ khớp xương, vừa lột da mặt một cách hoàn hảo trong bóng tối mà không hề phát ra một tiếng động hay sự kháng cự nào! Trừ khi... nạn nhân đã bị bất động từ trước."
Edward lập tức quay sang nhìn Bác sĩ Joseph. Gã bác sĩ giật nảy mình, lùi lại một bước. "Anh... anh nhìn tôi làm gì? Tôi không làm! Tôi là bác sĩ, không phải đồ tể!"
Chương 3: Những Cái Chết Tiếp Diễn
Đêm thứ hai của cuộc điều tra, cơn bão tuyết tràn về, cắt đứt hoàn toàn con đường duy nhất dẫn ra khỏi thị trấn. Biệt thự Aris trở thành một hòn đảo cô độc giữa đại dương tuyết trắng.
Edward không ngủ được. Gã ngồi trong thư viện, lật giở những cuốn nhật ký cổ của dòng họ Aris. Bỗng nhiên, từ tầng hầm, tiếng vĩ cầm lại vang lên. Giai điệu trầm uất, kéo dài như tiếng khóc than của những linh hồn bị giam cầm.
Két... két... két...
Tiếng bước chân nặng nề, kéo lê trên sàn gỗ hành lang. Edward rút khẩu súng lục, rón rén bước ra ngoài. Gã lần theo vệt chất lỏng màu sẫm trên sàn. Đó là máu. Vệt máu dẫn thẳng đến phòng ngủ của cô nhân tình Catherine.
Edward đạp tung cửa.
Cảnh tượng bên trong khiến tim gã như ngừng đập. Catherine đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng những sợi dây cước mảnh. Hai tay và hai chân cô bị kéo căng, giật cục theo từng nhịp... như một con rối đang nhảy múa. Khuôn mặt cô cũng đã biến mất, thay vào đó là chiếc mặt nạ da thứ hai với biểu cảm buồn bã tột cùng.
"Ai đó?! Bước ra!" Edward gầm lên, chĩa súng vào bóng tối.
Một bóng người cao lớn lướt qua cửa sổ. Edward đuổi theo, nhưng khi ra đến hành lang, gã đụng phải Luật sư Harold và Quản gia Arthur đang hớt hải chạy lên.
"Có chuyện gì thế?!" Harold thở hổn hển.
"Catherine chết rồi. Kẻ sát nhân vẫn ở trong nhà này!" Edward mắt đỏ ngầu, sự giận dữ pha lẫn một chút bất lực bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Gã nhận ra mình đang chơi một trò chơi với một con quỷ thực sự.
Chương 4: Bí Mật Dưới Hầm Tối
Sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm. Bốn người còn sống sót nhốt mình vào một căn phòng, nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí và hoảng loạn. Ai cũng có lý do để giết Thomas: bác sĩ Joseph nợ tiền ông ta, luật sư Harold biết về di chúc giả, linh mục Miller che giấu một tội lỗi quá khứ, và gã quản gia Arthur thì biết quá nhiều bí mật.
Nhưng còn vụ lột da? Còn những chiếc mặt nạ?
Edward quyết định đi xuống căn hầm bí mật nơi ngài Thomas cất giữ bộ sưu tập rối da. Không gian dưới hầm nồng nặc mùi hóa chất bảo quản và da thuộc. Những con rối kích thước bằng người thật đứng xếp thành hàng dài dọc hành lang tối tăm, đôi mắt thủy tinh của chúng như xoáy sâu vào linh hồn Edward.
Gã tiến đến con rối cuối cùng, con rối có tên "Vũ công bước trong đêm". Khi Edward đưa ngọn đèn dầu sát lại gần khuôn mặt của con rối, gã suýt đánh rơi cây đèn.
Da mặt của con rối này... vẫn còn tươi. Nó chính là da mặt của ngài Thomas Aris! Và bên cạnh nó, một con rối khác đang được thành hình, khuôn mặt của nó chính là lớp da của Catherine!
Kẻ sát nhân không chỉ giết người; hắn đang hoàn thiện bộ sưu tập.
Đột nhiên, cửa hầm sập mạnh. Cạch! Tiếng khóa cửa vang lên từ bên ngoài.
"Ha ha ha... Thám tử Vance thông minh, nhưng anh đến muộn rồi." Một giọng nói méo mó, rùng rợn vang lên qua khe cửa thông gió.
Edward lao đến đập cửa. "Là ai?! Bước ra đây!"
"Anh muốn biết sự thật sao? Sự thật là dòng họ Aris không tạo ra những con rối. Chính những con rối đã tạo ra dòng họ Aris. Mỗi thế hệ, một 'Người điều khiển' sẽ được chọn để dâng hiến những khuôn mặt mới cho chúng. Và đêm nay, bộ sưu tập sẽ hoàn hảo."
Tiếng cười man dại tắt lịm, thay vào đó là tiếng hét thất thanh từ phía trên nhà. Là tiếng của Bác sĩ Joseph và Linh mục Miller!
Chương 5: Bản Án Cuối Cùng Và Sự Thật Điên Rồ
Edward dùng hết sức bình sinh, dùng chiếc rìu chữa cháy treo trên tường hầm phá nát cánh cửa gỗ dày. Gã lao lên tầng trệt.
Cảnh tượng trước mắt như một ngày phán xét. Bác sĩ Joseph nằm gục trên bàn ăn, cổ họng bị cắt ngọt. Linh mục Miller thì bị đóng đinh vào bức tường nhà nguyện nhỏ trong biệt thự, hai mắt bị móc mất.
Chỉ còn lại hai người: Luật sư Harold đang quỳ gối khóc lóc thảm thiết, và Quản gia Arthur đang đứng im lặng, tay cầm một con dao lột da sắc lẹm, máu nhỏ ròng ròng xuống sàn.
"Arthur! Là ông sao?!" Edward chĩa súng vào gã quản gia già.
Nhưng Arthur không trả lời. Ông ta quay lại, khuôn mặt già nua co rúm lại trong một nụ cười quái dị. Rồi, Arthur tự đâm mạnh con dao vào cổ họng mình, ngã gục xuống.
"Kết thúc rồi..." Luật sư Harold lầm bầm, bò lại gần Edward. "Gã quản gia điên loạn... Ông ta là hung thủ..."
Edward hạ súng xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi gã nhìn xuống xác của Arthur, một chi tiết cực nhỏ đập vào mắt gã. Bàn tay của Arthur... không hề có một vết máu nào ở lòng bàn tay, máu chỉ dính ở lưỡi dao và cán dao. Nếu ông ta là kẻ lột da bốn mạng người, tay ông ta phải thấm đẫm máu từ trong móng tay.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Edward. Gã quay ngoắt lại nhìn Harold.
Lúc này, Harold đã đứng thẳng dậy. Vẻ mặt sợ hãi, khóc lóc lúc trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập sự điên loạn và đắc thắng.
"Anh nhận ra hơi muộn đấy, thám tử," Harold thì thầm.
Gã luật sư từ từ đưa tay lên mang tai, bóc mạnh một lớp da hóa trang siêu việt bọc bên ngoài. Bên dưới lớp da đó... không có khuôn mặt nào cả. Chỉ có một khối thịt đỏ hỏn, nham nhở với những vết khâu chằng chịt.
"Harold thật đã chết từ mười năm trước rồi," Kẻ mang mặt nạ nói, giọng hắn trùng xuống như tiếng vĩ cầm dưới hầm tối. "Tôi là đứa con bị bỏ rơi của Thomas, kẻ duy nhất thừa kế nghệ thuật thực sự của dòng họ này. Arthur chỉ là một con rối bị tôi thôi miên và điều khiển bằng nỗi sợ hãi mà thôi."
Edward định bóp cò, nhưng một cơn đau nhói từ phía sau khiến gã khuỵu xuống. Từ trong bóng tối, một con rối bằng da người thật – chuyển động bằng một hệ thống dây cước tinh vi nối từ các ngón tay của "Harold" – đã đâm một cây kim tẩm thuốc độc vào gáy Edward.
Vĩ Thanh: Vụ Án Mãi Mãi Là Ẩn Số
Mùa xuân năm 1925, khi tuyết tan, cảnh sát bang mới có thể tiếp cận được biệt thự Aris.
Họ tìm thấy sáu cái xác. Năm vị khách và gã quản gia. Tất cả đều mất đi khuôn mặt. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, thám tử Edward Vance cũng biến mất không một dấu vết. Xe của gã, hành lý của gã vẫn còn nguyên tại thị trấn.
Tại căn phòng trà định mệnh, cảnh sát tìm thấy một con rối mới được thêm vào bộ sưu tập. Con rối có vóc dáng cao gầy, mặc bộ đồ măng tô sờn cũ, đôi mắt thủy tinh xám tro lạnh lùng, và khuôn mặt của nó... giống hệt thám tử Edward Vance, sống động đến mức như thể nó đang thở.
Vụ án biệt thự Aris đóng lại với kết luận: Quản gia Arthur phát điên giết người rồi tự sát. Nhưng cho đến tận ngày nay, người dân Blackwood vẫn truyền tai nhau rằng: Vào những đêm sương mù dày đặc, nếu bạn nghe thấy tiếng vĩ cầm vang lên từ phía thung lũng, hãy chạy thật nhanh. Vì đó là lúc người điều khiển rối đang đi tìm khuôn mặt tiếp theo cho bộ sưu tập của mình.