Quán nhỏ nằm khiêm nhường bên một khúc quanh tĩnh lặng của dòng sông Ngàn Phố. Quán không tên, người dân quê tôi quen gọi là quán cụ Ba. Cụ đã rời xa thế giới này được ba năm, nhưng người con trai vẫn giữ nguyên vẹn nếp nhà gỗ, bàn ghế cũ mòn và cả thức hương vị cà phê rang tay đượm khói bếp.Chiều nay, bầu trời Hà Tĩnh bỗng sầm lại, mang theo cái không khí oi nồng đặc trưng của những ngày đầu hạ. Tôi đạp xe dọc theo con đê đất đỏ, hướng về quán cũ. Chiếc túi vải đeo chéo đựng vài cuốn sách cũ kỹ đập nhè nhẹ vào hông. Về đây vào một chiều sắp mưa, trong lòng tôi luôn chực trào một nỗi hoài niệm khó tả. Có những người, những kỷ niệm, dù thời gian có phủ bụi mờ đến đâu, vẫn luôn nằm ở một góc trang trọng nhất trong tâm trí.
Tôi chọn chiếc bàn gỗ sát mép cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát cả một triền sông xanh biếc. Mùi hương cà phê quyện với mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa lất phất đầu mùa tạo nên một cảm giác thật bình yên. Tôi nhớ lại những mùa hè thuở ấu thơ, khi ông nội còn khỏe, hai ông cháu thường ngồi đây. Ông nhâm nhi ly cà phê đen sánh đặc, còn tôi mải mê ngắm nhìn những cánh chuồn chuồn bay lượn dọc bờ sông. Những câu chuyện cổ tích, những bài học làm người của ông đã nuôi lớn tâm hồn tôi, để rồi khi trưởng thành và bước chân vào đời, mang theo bao bộn bề nơi phố thị, tôi mới nhận ra rằng chốn bình yên nhất vẫn là nơi quê nhà.Tiếng chuông gió khẽ reo lên, kéo tôi về thực tại. Một cô gái bước vào, mái tóc dài vương chút nước mưa, khẽ nở nụ cười chào tôi. Ánh mắt cô ấy mang nét trầm buồn nhưng rất đỗi thân quen. Chúng tôi từng là những người bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên dưới lũy tre làng, cùng chia sẻ những ước mơ thuở thiếu thời. Thế nhưng, dòng đời xô đẩy, mỗi người chọn cho mình một ngã rẽ riêng, mang theo những hoài bão và cả những vết thương lòng. Đã gần mười năm, chúng tôi chưa có cơ hội gặp lại nhau.Cô gái bước đến chiếc bàn đối diện, dường như cũng đang tìm kiếm một khoảng lặng cho riêng mình. Cô ấy gọi một ly trà hoa cúc. Ánh mắt cô bất chợt chạm phải ánh mắt tôi. Thời gian như ngừng trôi. Cả hai đều sững sờ, không nói nên lời trong giây lát. Sự ngạc nhiên xen lẫn niềm xúc động hiện rõ trên khuôn mặt.
Lan? - Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười quen thuộc:
Nam, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Em cứ ngỡ anh vẫn còn đang bận rộn với công việc trên thành phố chứ.
Anh vừa chuyển về công tác tại tỉnh nhà - tôi đáp, tiến lại gần bàn cô ấy và ngồi xuống.
Chúng tôi trò chuyện say sưa, ôn lại những kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ. Dường như mọi khoảng cách của thời gian và không gian đều bị xóa nhòa. Quán cũ, tách trà, ly cà phê và tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài đã tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời, gắn kết hai tâm hồn đồng điệu. Cơn mưa mùa hạ đến thật bất ngờ và cũng qua đi thật nhanh, để lại những tia nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống dòng sông Ngàn Phố.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này như một món quà tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng. Rời quán cũ, bước đi trên con đường làng ngập tràn ánh nắng chiều, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp và bình yên lạ thường. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi thật giản dị, chỉ là được trở về quê hương, gặp lại những người thương yêu và tìm về một góc quán cũ để cùng nhau lắng nghe nhịp đập của thời gian.