Dạ Khúc Của Những Kẻ Không Có Bóng
Nếu vụ án tại dinh thự Aris mười năm trước được coi là một tấn bi kịch đẫm máu của lòng tham, thì những gì xảy ra tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia Saint-Jude vào mùa thu năm 1934 lại là một bài thơ băm vằn nỗi sợ hãi của con người. Đó không còn là một vụ án mạng thông thường; nó là một kiệt tác của sự điên rồ mà cho đến nay, hồ sơ của Scotland Yard vẫn phải niêm phong bằng ba lớp dấu đỏ với dòng chữ: “Tuyệt đối không giải mã.”
Cơn ác mộng mang tên: Vụ án những bức tranh ăn thịt.
Chương 1: Bức Chân Dung Thứ Sáu
Viện Saint-Jude nằm trên một hòn đảo đá nhỏ, nối với đất liền bằng một cây cầu vòm bằng đá cẩm thạch cổ kính. Nơi đây là thánh đường của năm họa sĩ thiên tài bậc nhất thời đại – những người được mệnh danh là "Bàn tay của Chúa".
Vào đêm bế mạc triển lãm thập kỷ, vị hiệu trưởng già kính mến, ngài Alistair, mời bốn học trò cưng của mình và một nhà phê bình nghệ thuật danh tiếng, Ngài Frederic, vào phòng trưng bày ngầm sâu dưới lòng đất để chiêm ngưỡng bức tranh cuối cùng trong cuộc đời lão.
Bức tranh có tên là "Địa Ngục Trần Gian".
Đó là một bức họa khổng lồ, vẽ lại cảnh năm tội nhân đang bị thiêu sống trong một vũng lầy màu đen đặc. Điều kỳ dị là, khuôn mặt của năm tội nhân trong tranh trống rỗng, không có ngũ quan, chỉ là những mảng màu xám xịt như tro tàn.
"Thưa các vị," Ngài Alistair cất giọng khàn đặc, đôi mắt lão đục ngầu nhưng hấp háy một tia sáng ma quái. "Kiệt tác này vẫn chưa hoàn thành. Nó cần một thứ mà cọ vẽ và màu nước không bao giờ có được. Nó cần... linh hồn."
Đúng 1 giờ sáng, một hệ thống ròng rọc trên trần nhà bỗng nhiên đứt gãy. Đèn chùm pha lê khổng lồ rơi xuống, nổ tung thành hàng nghìn mảnh vụn, nhấn chìm căn phòng vào bóng tối và tiếng thét xé lòng.
Khi lực lượng bảo vệ phá khóa xông vào sau mười phút hỗn loạn, họ chứng kiến một hiện trường không tưởng. Ngài Alistair nằm chết trên sàn, hai mắt mở to bàng hoàng, nhưng trên người không hề có một vết thương nào. Nguyên nhân cái chết được xác định là: Sợ hãi đến vỡ tim.
Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Nhà phê bình Frederic đã biến mất. Biến mất hoàn toàn trong căn phòng kín không có lối thoát. Và khi ánh đèn pin quét qua bức tranh "Địa Ngục Trần Gian", tất cả những người có mặt đều quỳ sụp xuống, răng đập vào nhau cầm cập.
Trên bức tranh, một trong năm tội nhân không mặt lúc nãy, giờ đây đã hiện rõ mồn một khuôn mặt của Ngài Frederic. Biểu cảm trên khuôn mặt vẽ bằng sơn dầu ấy là một sự thống khổ tột cùng, hai mắt trợn trừng, cái miệng há hốc như đang thét lên một tiếng vô thanh. Lớp sơn dầu ở vùng ngực của nhân vật trong tranh... vẫn còn ướt và đang chảy ra từng giọt màu đỏ tươi như máu thực sự.
Chương 2: Giai Điệu Của Lòng Tham
Sáng hôm sau, Thanh tra tổng quyền Arthur Pendelton – một người đàn ông trung niên với cái đầu lạnh và cái nhìn hoài nghi tất cả những trò thần bí – dẫn theo đội điều tra đến hòn đảo.
Nghi phạm lập tức khoanh vùng vào bốn họa sĩ còn lại, những người có mặt trong phòng đêm đó:
Julian: Gã họa sĩ trường phái ấn tượng, kẻ luôn ghen tị với sự giàu có của Frederic.
Sébastien: Một kẻ nghiện á phiện nặng, chuyên vẽ tranh siêu thực.
Helena: Nữ họa sĩ duy nhất, người tình bí mật của Hiệu trưởng Alistair.
Victor: Thiên tài trẻ tuổi, kẻ có đôi bàn tay run rẩy bẩm sinh nhưng khi cầm cọ lại chính xác như một cỗ máy.
"Một trò lừa bịp bằng hóa chất và ánh sáng!" Thanh tra Arthur đập tay xuống bàn, điên tiết quát. "Các người đã giấu xác gã Frederic ở đâu? Ai là kẻ đã tráo bức tranh trong bóng tối?!"
"Không ai cả, thưa Thanh tra," Victor thì thầm, khuôn mặt gã nhợt nhạt, những ngón tay gầy guộc đan chặt vào nhau. "Ngài không hiểu đâu... Bức tranh đó được vẽ bằng Màu của bóng đêm. Thầy Alistair đã bán linh hồn cho một thực thể dưới vực sâu. Khi đèn tắt, tôi nghe thấy tiếng thịt xương bị nghiền nát... và tiếng gặm nhấm. Bức tranh đã ăn thịt ông ấy!"
"Câm mồm!" Arthur lạnh lùng ra lệnh xích tất cả các lối ra vào hòn đảo. "Tôi sẽ ở lại đây đêm nay. Để xem bức tranh của các người ăn thịt ai tiếp theo."
Chương 3: Đêm Của Những Bóng Ma
Đêm buông xuống, một cơn giông bão từ biển lồng lộn quật vào những ô cửa kính của viện Saint-Jude. Arthur tự nhốt mình trong phòng trưng bày ngầm, ngồi đối diện với bức tranh quỷ dị. Bên cạnh ông là hai cảnh vệ vũ trang tận răng.
2 giờ sáng. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Bỗng nhiên, Arthur ngửi thấy một mùi hương lạ. Mùi của vải toan cháy, mùi sơn dầu nồng nặc trộn lẫn với... mùi thịt thối rữa. Ông nhìn lên bức tranh. Hai mắt Arthur suýt rơi ra khỏi tròng.
Nhân vật có khuôn mặt của Frederic trong tranh đang chuyển động. Hắn từ từ quay đầu lại, đưa bàn tay vẽ bằng những nét cọ thô bạo hướng về phía ngoài đời thực.
Cùng lúc đó, bóng của hai người cảnh vệ đổ trên bức tường phía sau bức tranh bỗng nhiên tách ra khỏi chủ nhân của chúng. Hai cái bóng đen kịt ấy tự chuyển động, chúng bò trườn trên tường, lao thẳng vào trong bức tranh "Địa Ngục Trần Gian".
"Nổ súng! Nổ súng ngay!" Arthur hét lên, rút khẩu súng sáu dòng ngắn.
Đoành! Đoành! Đoành!
Đạn xuyên qua lớp vải toan, để lại những lỗ thủng. Nhưng từ những lỗ thủng đó, không phải bông hay gỗ, mà là máu đen đặc chảy ra xối xả. Hai người cảnh vệ bỗng nhiên rú lên đau đớn. Da thịt của họ bắt đầu chảy rữa, biến thành những mảng màu nham nhở rồi bị hút bay vào không trung, chui tọt vào những lỗ thủng trên bức tranh.
Arthur lao ra cửa, điên cuồng vặn tay nắm. Cửa đã bị khóa ngoài.
Qua khe cửa kính nhỏ, ông nhìn thấy Julian đang đứng đó. Trên tay gã không cầm vũ khí, mà cầm một cây cọ vẽ khổng lồ, lông cọ được làm từ tóc người. Mặt Julian co giật điên dại: "Thanh tra thân mến, ngài có biết tại sao chúng tôi là thiên tài không? Vì chúng tôi biết cách nuôi dưỡng nghệ thuật. Alistair chết vì lão già rồi, bức tranh chọn tôi làm người điều khiển tiếp theo!"
Chương 4: Bức Tranh Hoàn Hảo
Đến sáng hôm sau, khi đội tiếp viện từ đất liền phá cửa xông vào, họ chỉ thấy Thanh tra Arthur Pendelton ngồi co rúm ở góc phòng, tóc đã bạc trắng sau một đêm, đôi mắt dại ra, miệng liên tục lẩm bẩm: "Nó đang vẽ... nó đang vẽ tất cả chúng ta..."
Hai người cảnh vệ biến mất không một dấu vết.
Trên bức tranh "Địa Ngục Trần Gian", giờ đây đã có ba tội nhân có mặt. Người thứ hai và thứ ba chính là khuôn mặt của hai người cảnh vệ, với biểu cảm kinh hoàng tột độ.
Julian đã biến mất. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.
Khi các thám tử khám xét phòng làm việc riêng của Julian, họ phát hiện ra một sự thật còn kinh hoàng hơn: Julian không phải là hung thủ thực sự. Gã chỉ là một con tốt. Trên bàn làm việc của gã là một bức phác họa bằng chì dở dang, vẽ cảnh Julian bị xé xác bởi chính những nét cọ của mình.
Kẻ đứng sau tất cả là Victor – gã họa sĩ trẻ tuổi có bàn tay run rẩy.
Victor bước vào phòng trưng bày, đi qua mặt những cảnh sát đang hoang mang như một bóng ma. Gã tiến đến gần bức tranh, trên tay cầm một bảng màu làm bằng... xương chậu của con người.
"Các người tìm Julian sao?" Victor cười, tiếng cười thanh mảnh như tiếng pha lê vỡ. "Nhìn kìa."
Gã chỉ tay vào góc tối nhất của bức tranh. Ở đó, nhân vật tội nhân thứ tư vừa mới xuất hiện. Đó là Julian. Khuôn mặt gã vặn vẹo trong sự hối hận muộn màng.
"Thầy Alistair không bán linh hồn cho quỷ," Victor nói, ánh mắt gã mê dại nhìn vào bức tranh. "Chính thầy ấy đã tạo ra tôi từ những mảng màu này. Tôi không phải là người. Tôi là nét cọ đầu tiên của bức tranh. Để bức tranh này thực sự sống dậy, nó cần năm linh hồn của những kẻ có lòng tham vô đáy. Frederic tham danh vọng, hai gã cảnh vệ tham tiền tài, Julian tham quyền lực... và người cuối cùng..."
Victor quay sang nhìn Helena, người vừa bước vào phòng với khẩu súng trên tay, khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Người cuối cùng là cô, Helena. Vì sự đố kỵ."
Chương 5: Tuyệt Tác Của Quỷ
Helena bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào ngực Victor. Nhưng không có máu. Từ vết thương của gã, những sợi chỉ màu xanh, màu đỏ, màu vàng sổ ra, bay lơ lửng trong không khí.
Victor không hề ngã xuống. Gã tiến lại gần Helena, ôm lấy cô. Cơ thể hai người bắt đầu hòa quyện vào nhau, biến thành những vệt màu loang lổ. Helena thét lên một tiếng kinh hoàng trước khi toàn bộ cơ thể cô bị kéo tuột vào trong khung tranh, trở thành tội nhân thứ năm – người phụ nữ duy nhất trong vũng lầy đen.
Bức tranh "Địa Ngục Trần Gian" lúc này đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Năm tội nhân đã có đủ năm khuôn mặt sống động đến từng sợi tóc, từng mạch máu li ti dưới da.
Gã họa sĩ Victor – hay đúng hơn là thực thể mang hình hài Victor – quay lại nhìn những người cảnh sát cuối cùng đang đứng chết lặng. Gã cầm cây cọ, nhúng vào vũng máu đen dưới sàn, rồi tự vẽ một nét gạch chéo lên khuôn mặt của chính mình.
Cơ thể gã tan rã thành tro bụi, bay thẳng vào bức tranh, trở thành làn khói đen bao phủ lên năm tội nhân.
Vĩ Thanh
Viện Saint-Jude bị đóng cửa ngay trong ngày hôm đó. Bức tranh "Địa Ngục Trần Gian" được lệnh phải tiêu hủy bằng cách thiêu sống.
Tuy nhiên, vào đêm trước khi buổi thiêu hủy diễn ra, một vụ cháy bí ẩn đã thiêu rụi toàn bộ phòng trưng bày ngầm. Khi dập tắt đám cháy, người ta tìm thấy khung tranh bằng gỗ sồi đã cháy thành than, nhưng lớp vải toan vẽ bức tranh thì... biến mất không một dấu vết, chỉ để lại một vệt sáp màu kéo dài từ phòng ngầm, bò lên cầu thang, lao ra phía bờ biển và biến mất dưới làn nước sâu thẳm.
Nhiều năm sau, tại các sàn đấu giá chợ đen ở châu Âu, người ta thỉnh thoảng vẫn đồn đại về một bức tranh ma quái. Người ta nói rằng, bất cứ ai sở hữu nó, vào những đêm trăng khuyết, đều sẽ thấy những nhân vật trong tranh thay đổi khuôn mặt.
Và nếu bạn nhìn quá lâu vào đôi mắt của những kẻ trong tranh, bạn sẽ nghe thấy một lời thì thầm rợn tóc gáy phát ra từ phía sau lớp sơn dầu:
"Cọ vẽ đã sẵn sàng... khuôn mặt tiếp theo là của ngươi."