Chương 1: Bản nhạc lúc nửa đêm
Mưa tầm tã trút xuống thành phố S suốt ba ngày liền, biến những con hẻm cổ kính thành những dòng sông nhỏ đen ngòm. Đại úy Trần Long tựa lưng vào ghế bành, mắt dán vào màn hình máy tính đang hiển thị hồ sơ của một vụ án mà báo chí đang gọi là "Lời nguyền vĩ cầm".
Ba nạn nhân. Ba địa điểm khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung ba điểm kỳ quái đến rợn người:
Họ đều chết vào đúng 3 giờ 14 phút sáng.
Nguyên nhân cái chết là suy tim cấp, nhưng nét mặt họ khi qua đời không hề hoảng loạn, mà ngược lại, nở một nụ cười cực kỳ mãn nguyện.
Tại hiện trường, luôn nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt từ một chiếc máy hát cổ, dù chiếc máy đó không hề cắm điện hay lắp pin.
Nạn nhân mới nhất là Giáo sư âm nhạc về hưu Lý Vĩnh. Ông được tìm thấy ngay tại phòng làm việc khóa kín từ bên trong.
"Lại một vụ phòng kín, thưa sếp," An, cậu trung úy trẻ vừa ướt sũng bước vào phòng, vừa lau nước mưa trên mặt. "Bác sĩ pháp y vừa gửi báo cáo. Vẫn như hai lần trước: không có dấu vết ngoại lực, không có chất độc trong máu. Cứ như thể... tim ông ấy tự nguyện ngừng đập vậy."
Trần Long đứng dậy, lấy chiếc áo khoác măng tô quen thuộc. "Đến nhà Lý Vĩnh. Tôi muốn tự mình xem xét cái 'phòng kín' đó."
Chương 2: Hiện trường không lối thoát
Căn biệt thự cũ của Giáo sư Lý Vĩnh nằm sâu trong một khu vườn rậm rạp. Căn phòng nơi ông chết nằm ở tầng hai. Khung cảnh bên trong vẫn được giữ nguyên vẹn để phục vụ điều tra.
Long quan sát kỹ lưỡng:
Cửa chính: Làm bằng gỗ sồi dày, khóa chốt bên trong bằng một thanh sắt lớn. Để vào được, cảnh sát đã phải dùng búa rìu phá cửa.
Cửa sổ: Cửa chớp bằng kính, được khóa chặt từ bên trong bằng lẫy gạt. Không có dấu vết cạy phá hay dây thừng từ bên ngoài.
Nạn nhân: Nằm ngửa trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, mắt nhắm nghiền, môi hơi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản.
"Khi mọi người ập vào, chiếc máy hát kia vẫn đang quay?" Long chỉ tay vào chiếc máy hát cổ loa kèn bằng đồng đặt ở góc phòng.
"Vâng, đúng vậy," An rùng mình nhớ lại. "Nó đang chơi một bản bản Sonate của Tartini – Bản tấu của Quỷ. Điều quái dị là khi tôi tiến lại gần để tắt, tôi phát hiện ra ổ đĩa của nó bị rỉ sét hoàn toàn, dây cót đã đứt từ lâu. Nó... nó tự phát ra âm thanh từ không khí."
Long tiến lại gần chiếc máy hát. Anh không tin vào ma quỷ. Mọi hiện tượng siêu nhiên chỉ là những vở kịch được dàn dựng bởi những bộ óc thiên tài hoặc những kẻ điên cuồng. Anh đưa ngón tay quẹt qua chiếc loa kèn bằng đồng. Bụi bám dày. Nhưng có một chi tiết nhỏ lọt vào mắt anh: Mùi hương.
Một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào nhưng có vị hơi nồng của hạnh nhân xen lẫn mùi gỗ mục.
"An, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
An hít hà một hơi rồi lắc đầu: "Chỉ có mùi ẩm mốc của sách cũ và mùi mưa thôi sếp."
Long không nói gì. Anh cúi xuống nhìn xuống sàn nhà dưới chân chiếc máy hát. Giữa lớp bụi mờ, có một khoảng trống nhỏ hình tròn sạch sẽ, như thể vừa có ai đó đặt một vật gì đó xuống rồi nhấc lên.
Chương 3: Sợi dây liên kết vô hình
Trở về sở cảnh sát, Long bắt đầu xâu chuỗi lại danh tính của ba nạn nhân:
Vương Kiến: Một nhà sưu tầm cổ vật khét tiếng.
Triệu Mẫn: Một nữ ca sĩ opera đã giải nghệ.
Lý Vĩnh: Giáo sư nhạc viện.
Ba con người tưởng chừng không liên quan, ngoại trừ việc họ đều đam mê âm nhạc cổ điển. Long lật tìm danh sách tài sản và những cuộc đấu giá gần đây của cả ba. Sau bốn tiếng đồng hồ tra cứu, anh dừng lại ở một chứng từ đấu giá cách đây một tháng.
Vật phẩm số 404: Bản thảo gốc chưa công bố của một nhạc sĩ vô danh thế kỷ 19, mang tên “Khúc ca của Persephone” (Nữ thần xuống cõi âm ty).
Người đấu giá thành công ban đầu là Vương Kiến. Sau khi Vương Kiến chết, bản thảo được bán lại cho Triệu Mẫn. Và trước khi chết hai ngày, Triệu Mẫn đã gửi tặng nó cho Giáo sư Lý Vĩnh.
"Bản thảo đó đâu rồi?" Long hỏi lớn.
"Tại hiện trường nhà Lý Vĩnh hoàn toàn không có tập giấy nhạc nào như vậy, thưa sếp," An trả lời sau khi kiểm tra lại danh mục thu giữ.
"Nó đã bị lấy đi," Long gõ ngón tay xuống bàn. "Kẻ sát nhân lấy nó ngay trước mắt chúng ta, trong một căn phòng khóa kín."
"Nhưng bằng cách nào? Cửa khóa trong, cửa sổ khóa trong!" An vò đầu bứt tai.
Long đứng dậy, đi đến bên bản đồ thành phố. "Nó không cần vào phòng để giết người, An ạ. Nó giết người bằng một phương thức mà nạn nhân tự nguyện mở cửa đón nhận cái chết, hoặc... cái chết đã được lập trình sẵn."
Anh nhìn vào danh sách những người tham gia buổi đấu giá tháng trước. Có một cái tên bị gạch chéo vì không đủ tài chính: Vũ Phong – một nghệ sĩ chế tác nhạc cụ và là chuyên gia phục chế âm thanh.
Chương 4: Bí mật của tần số chết chóc
Ngôi nhà của Vũ Phong nằm ở khu ngoại ô hẻo lánh. Đó là một xưởng cơ khí kết hợp với phòng thu âm. Khi Long và An ập vào, Vũ Phong không hề bất ngờ. Gã đang ngồi bên một chiếc bàn làm việc ngổn ngang những bánh răng, ống nghiệm và những chiếc vĩ cầm tháo dở.
Trên tường, bản thảo “Khúc ca của Persephone” được ghim trang trọng.
"Các anh đến nhanh hơn tôi nghĩ," Vũ Phong cười nhạt, tay vẫn lau chùi một cây vĩ cầm cổ.
"Vũ Phong, anh bị bắt vì nghi vấn liên quan đến cái chết của Vương Kiến, Triệu Mẫn và Lý Vĩnh," An rút còng tay ra.
"Bắt tôi? Vì tội gì?" Phong thản nhiên hỏi. "Tôi ngồi ở nhà suốt ba tuần qua. Các anh có bằng chứng tôi đột nhập vào nhà họ không? Có dấu vân tay không? Có camera nào ghi lại cảnh tôi ra vào không?"
Long im lặng quan sát căn phòng. Mùi hạnh nhân nồng nặc hơn ở hiện trường rất nhiều. Ánh mắt anh dừng lại một máy phát tần số âm thanh lớn ở góc phòng và một chiếc bình thủy tinh chứa một loại chất lỏng màu tím nhạt.
"Anh không cần đột nhập," Long lên tiếng, giọng bình thản nhưng đanh thép. "Anh đã sử dụng một kỹ thuật hòa trộn giữa sóng âm hạ âm (infrasound) và chất độc thần kinh thể khí biến tính."
Vũ Phong khựng lại, nụ cười trên môi gã hơi cứng sản.
Long bước tới gần chiếc bàn: "Bản thảo Khúc ca của Persephone thực chất không có lời nguyền nào cả. Nhưng ba nạn nhân đều có một thói quen: họ là những người cầu toàn về âm thanh. Anh đã bán hoặc tặng cho họ những đĩa nhạc/hộp nhạc được tẩm một loại hợp chất chiết xuất từ cây Phụ Tử và chất độc Cyanide biến tính. Chất độc này được bao bọc trong một lớp dung môi đặc biệt, chỉ bay hơi khi gặp một tần số âm thanh cụ thể."
Long chỉ tay vào chiếc máy hát giả cổ tại hiện trường: "Anh đã lẻn vào nhà họ từ trước đó nhiều ngày, lắp đặt một thiết bị phát hạ âm siêu nhỏ vào bên trong chiếc máy hát cũ của họ. Thiết bị này được hẹn giờ đúng 3 giờ 14 phút sáng – thời điểm con người rơi vào trạng thái ngủ sâu nhất và nhịp tim thấp nhất.
Khi sóng hạ âm ở tần số 7 \text{ Hz} đến 8 \text{ Hz} vang lên, nó không thể nghe thấy bằng tai thường, nhưng nó cộng hưởng với tần số tự nhiên của tim người, gây ra cảm giác ảo giác, phấn khích tột độ và làm tan rã lớp dung môi bọc chất độc. Chất khí không màu không mùi thoát ra. Nạn nhân hít vào trong trạng thái mơ màng, tim họ ngừng đập trong một 'cơn phê' âm nhạc, tạo nên nụ cười mãn nguyện đó."
An há hốc mồm: "Còn tiếng vĩ cầm mà mọi người nghe thấy?"
"Đó là hiện tượng ảo giác thính giác do sóng hạ âm gây ra cho những người xung quanh hoặc người đầu tiên bước vào phòng," Long giải thích. "Sóng hạ âm tác động vào màng nhĩ và não bộ, khiến họ tự 'vẽ' ra giai điệu dựa trên nỗi sợ hãi hoặc ký ức của chính mình. Chiếc máy hát không hề chạy. Bản nhạc nằm trong đầu các cậu."
Chương 5: Bản án câm lặng
Vũ Phong im lặng một hồi lâu, rồi gã bật cười điên cuồng.
"Xuất sắc! Đại úy Trần Long, anh đúng là một thiên tài. Nhưng anh giải thích thế nào về việc bản thảo nhạc gốc biến mất khỏi nhà Giáo sư Lý Vĩnh? Nếu tôi không vào phòng, ai đã lấy nó?"
Long mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Chính Giáo sư Lý Vĩnh đã đốt nó trước khi chết 10 phút, trong cơn ảo giác do sóng hạ âm của anh gây ra. Đống tro tàn trong lò sưởi nhà ông ấy, tôi đã cho người đi xét nghiệm. Thứ anh thấy trên tường kia..." Long bước tới, giật mạnh bản thảo trên tường của Vũ Phong xuống, "...chỉ là bản sao mà anh tự làm ra từ trước."
Vũ Phong nhìn vết tro đen giả định trên tay Long (thực ra Long chỉ đang tung hỏa mù để gã tự bộc lộ), sắc mặt gã biến đổi từ tự tin sang hoảng loạn. Gã nhận ra mình đã thua canh bạc tâm lý này.
"Họ không xứng đáng sở hữu nó!" Phong gào lên. "Họ chỉ là những kẻ buôn tiền, những kẻ hát xướng rẻ tiền và những lão già lý thuyết suông! Bản nhạc thần thánh đó phải thuộc về tôi!"
"Nó thuộc về pháp luật," Long lạnh lùng ra hiệu cho An. "Còng tay lại."
Khi Vũ Phong bị dẫn đi, trời bỗng tạnh mưa. Một tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ xưởng cơ khí, rọi vào chiếc vĩ cầm dang dở. Vụ án "Lời nguyền vĩ cầm" khép lại, không có ma quỷ, không có phép thuật, chỉ có lòng tham và sự điên cuồng của con người ẩn núp dưới danh nghĩa nghệ thuật.