Chương 1: Chiếc gai nhọn lúc bình minh
Thành phố Đà Lạt một buổi sớm mai sương mù giăng lối. Đại úy Lê Minh bước vào khuôn viên của biệt thự "Bạch Hồng" – nơi vừa xảy ra một vụ án mạng kỳ lạ.
Nạn nhân là ông sở hữu chuỗi cửa hàng hoa lớn nhất vùng, Triệu Phú. Ông ta chết ngay giữa vườn hoa hồng trắng ngập tràn sương sớm. Điều kỳ quái là trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương chí mạng nào do dao hay súng. Ông nằm ngửa, hai tay chắp trước ngực, giữ khư khư một bông hoa hồng màu đỏ rực rỡ, tươi nguyên như vừa mới hái.
"Bác sĩ pháp y nói gì?" Minh hỏi, mắt không rời bông hồng đỏ lạc lõng giữa rừng hoa trắng.
"Nạn nhân chết do ngộ độc chất xyanua, thưa sếp," Trung úy Bình báo cáo. "Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không tìm thấy ly nước, chai rượu hay thức ăn nào xung quanh. Trên môi ông ấy có một vệt máu nhỏ."
Minh cúi người, quan sát kỹ bông hồng đỏ trên tay nạn nhân. Trên cành hoa, những chiếc gai nhọn nhô ra. Có một chiếc gai dính một giọt máu đã khô.
"Ông ta chết vì bị gai đâm?" Bình ngạc nhiên. "Nhưng xyanua đâu thể tự nhiên có trên cành hoa?"
Chương 2: Ba nghi phạm và ba bông hồng
Triệu Phú là một kẻ độc tài và có rất nhiều kẻ thù. Minh nhanh chóng khoanh vùng được ba nghi phạm có mặt tại biệt thự đêm qua:
Vương (Người làm vườn): Người bị Triệu Phú mắng chửi và dọa đuổi việc nhiều lần.
Yến (Vợ trẻ của nạn nhân): Người sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ nếu ông Phú qua đời.
Kiên (Đối tác làm ăn): Người vừa bị ông Phú ép đến đường cùng trong một thương vụ tài chính.
Khi Minh hỏi về bông hồng đỏ, cả ba đều tỏ ra bất ngờ. Vương nói: "Ông Phú lập dị lắm, ông ấy chỉ yêu hoa hồng trắng. Trong vườn này tuyệt đối không trồng một cây hồng đỏ nào cả. Bông hoa đó từ đâu ra, tôi không biết."
Minh yêu cầu kiểm tra phòng của từng người.
Trong phòng của Vương, chỉ có mùi đất và phân bón.
Trong phòng của Kiên, vali đã thu dọn sẵn, có một vài tài liệu bị đốt dở.
Trong phòng của Yến, Minh ngửi thấy một mùi hương rất lạ – mùi hạnh nhân nồng nặc trộn lẫn mùi nước hoa đắt tiền.
Minh mỉm cười. Anh đã biết hung thủ là ai.
Chương 3: Độc dược của tình yêu
Minh tập hợp cả ba người lại giữa vườn hoa hồng trắng. Anh cầm bông hồng đỏ chứng cứ lên và nói:
"Kẻ sát nhân đã rất thông minh khi dàn dựng một vụ án mang tính biểu tượng: 'Chết dưới gai hoa hồng'. Hắn biết ông Phú có thói quen mỗi sáng sớm sẽ đi dạo trong vườn, và nếu thấy một bông hồng đỏ xuất hiện giữa vườn hồng trắng, ông ấy chắc chắn sẽ tự tay ngắt nó đi vì sự cầu toàn của mình."
Minh quay sang nhìn Yến, người phụ nữ đang run rẩy trong chiếc áo khoác lông: "Và khi ông Phú cúi xuống ngắt hoa, chiếc gai nhọn đã được tẩm sẵn chất độc xyanua dạng đặc biệt sẽ đâm vào tay ông. Chất độc phát tác cực nhanh khiến ông ngã xuống ngay tại chỗ."
"Cảnh sát các anh tưởng tượng giỏi thật," Yến cười nhạt. "Nhưng ai tẩm độc? Ai trồng bông hoa này? Tôi không hề biết làm vườn!"
"Cô không cần biết làm vườn, cô Yến ạ," Minh thong thả giải thích. "Xyanua có mùi hạnh nhân rất đặc trưng. Mùi hương đó vẫn còn vương lại trong phòng cô, dưới danh nghĩa một loại 'tinh dầu dưỡng da'. Nhưng bằng chứng đanh thép nhất lại nằm chính trên bông hoa này."
Minh giơ cành hoa lên: "Đây không phải là một bông hồng đỏ tự nhiên. Nếu nhìn kỹ dưới kính hiển vi, đây là một bông hồng trắng được nhúng vào phẩm màu nhuộm hoa. Loại phẩm màu này có pha trộn chất độc. Và trên cánh hoa, vẫn còn sót lại một sợi tơ nhỏ từ chiếc khăn voan mà cô đã quấn để che mặt khi lén đặt bông hoa vào vườn lúc nửa đêm."
Yến khuỵu xuống sàn đá, gương mặt tái mét không còn một giọt máu.
"Ông ta... ông ta coi tôi như một con búp bê trưng bày, không bằng một góc những bông hoa này!" Yến hét lên trong cay đắng trước khi bị chiếc còng số 8 khóa chặt vào tay.
Bình minh lên, sương mù tan dần. Vụ án hoa hồng khép lại, để lại những đóa hồng trắng muốt lung linh dưới nắng, như thể chưa từng chứng kiến một tội ác đẫm máu vừa đi qua.