Chương 1: Hiện trường không có nạn nhân
Đại úy thanh tra Vũ đứng im lặng giữa phòng khách căn hộ 802, khu chung cư cao cấp Neo-Saigon. Trên sàn nhà gỗ bóng loáng, một vệt máu đỏ tươi, dài khoảng hai mét kéo từ ghế sofa đến tận mép ban công tầng 40.
Mọi dấu hiệu đều chỉ ra một vụ mưu sát bạo lực. Chỉ có hai điều bất hợp lý:
Hệ thống quét sinh trắc học của tòa nhà không ghi nhận bất kỳ ai ra vào căn hộ trong vòng 48 giờ qua ngoài chủ nhà – Tiến sĩ tâm lý học nhận thức Lê An.
Không có thi thể. Hệ thống định vị chip ID gắn trong da của Lê An báo rằng ông ta vẫn đang ở... chính trong căn phòng này.
"Sếp, kết quả xét nghiệm nhanh của phòng kỹ thuật đã có," Trung úy Linh vừa bước vào vừa bấm màn hình ba chiều hiển thị chuỗi DNA. "Vệt máu trên sàn hoàn toàn là của Lê An. Lượng máu mất đi khoảng 1.5 lít, đủ để khiến một người trưởng thành rơi vào trạng thái hôn mê hoặc tử vong nếu không cấp cứu."
Vũ nhíu mày. Anh tiến lại gần chiếc ghế sofa. Trên bàn trà thủy tinh, một thiết bị đeo đầu màu bạc dạng lưới – máy Neuro-Link thế hệ 9 – vẫn còn nhấp nháy đèn xanh, biểu thị nó vừa ngắt kết nối không lâu. Neuro-Link là công nghệ cho phép con người số hóa tư duy, tạo ra các không gian ảo mô phỏng (Simspaces) để trị liệu tâm lý hoặc giải trí.
"Linh, bật hệ thống ghi dịch não tủy của chiếc máy này lên," Vũ ra lệnh. "Tôi muốn biết Tiến sĩ An đã làm gì trước khi 'biến mất'."
Chương 2: Kẻ sát nhân trong gương
Màn hình ảo quét qua bộ nhớ của chiếc máy đeo đầu, tái hiện lại nhật ký hoạt động dưới dạng đồ thị sóng não. Vũ và Linh sững sờ khi thấy một đoạn video mô phỏng được xuất ra từ chính tiền vỏ não của nạn nhân.
Trong đoạn phim ký ức đó, Lê An đang ngồi đúng vị trí này. Cửa phòng bật mở. Một gã đàn ông mặc áo khoác đen bước vào, khuôn mặt mờ căm do vùng nhận diện bị tổn thương. Gã rút ra một con dao găm, đâm mạnh vào bụng Lê An. Đoạn phim rung lắc dữ dội, tiếng thở dốc, tiếng máu chảy, rồi gã sát nhân kéo lê thân hình đầy máu của An ra ban công, ném xuống khoảng không vô định.
"Rõ ràng là có kẻ đột nhập!" Linh thốt lên. "Nhưng tại sao camera an ninh của tòa nhà lại không thấy gã áo đen đó?"
Vũ không trả lời. Anh bước ra ban công, nhìn xuống dòng xe bay nập nằn dưới mặt đất. Không có thi thể nào ở dưới. Anh quay vào, nhặt một ống nghiệm nhỏ nằm lăn lóc dưới gầm bàn – nhãn của nó ghi: Nirvana-X: Chất ức chế liên kết thực tại.
"An không bị ai giết cả," Vũ trầm giọng. "Gã áo đen trong ký ức kia chính là Lê An."
"Sếp nói vậy là sao? Tự sát ư? Nhưng vết máu kéo lê trên sàn thì sao? Một người tự sát không thể tự kéo lê chính mình sau khi đã chết, và thi thể cũng không thể bốc hơi!"
"Cậu quên mất Lê An là ai rồi à?" Vũ nhìn vào chiếc máy Neuro-Link. "Ông ta là kiến trúc sư trưởng của dự án 'Vật chất hóa tư duy'. Ông ta đang nghiên cứu cách dùng sóng não đỉnh cao để điều khiển các hạt nano trong không khí, ép chúng cô đặc thành vật chất tạm thời. Ông ta không tự sát. Ông ta bị giết bởi chính tâm trí của mình."
Chương 3: Hiệu ứng Nocebo kỹ thuật số
Vũ kết nối máy quét của mình vào hệ thống Neuro-Link, ép nó tái tạo lại không gian mô phỏng mà Lê An đã kẹt vào trước khi chết. Không gian xung quanh họ bỗng chốc nhòe đi, biến thành một căn phòng thẩm vấn màu xám xịt. Giữa phòng, một bóng người lờ mờ đang ngồi xích chân – đó là bản sao kỹ thuật số của Lê An, hay nói đúng hơn, là phần ý thức còn sót lại của ông ta.
"Tiến sĩ An," Vũ bước lên một bước trong không gian ảo. "Ông đang ở đâu trong thế giới thực?"
Cái bóng ngước lên, nụ cười méo mó: "Tôi ở khắp nơi... và tôi không ở đâu cả. Tôi đã chứng minh được giả thuyết của mình, Thanh tra ạ. Tâm trí con người mạnh hơn chúng ta tưởng."
"Ông đã tự tạo ra kẻ sát nhân?" Vũ hỏi.
"Tôi bị trầm cảm nặng sau cái chết của vợ tôi," cái bóng của An thều thào. "Tôi đã tạo ra một thực thể ảo trong tâm trí bằng máy Neuro-Link để đóng vai kẻ thù, một kẻ để tôi trút bỏ mọi tội lỗi và sự tức giận. Tôi gọi nó là 'Vết Cắt'. Nhưng tôi đã dùng Nirvana-X quá liều. Chất độc đó làm mờ ranh giới giữa sóng não ảo và thế giới thực."
Lê An giải thích, giọng nói chứa đầy sự kinh hoàng của một nhà khoa học nhận ra mình đã mở chiếc hộp Pandora:
"Vào đêm đó, trong cơn phê thuốc, tôi đã kích hoạt chế độ mô phỏng sâu. 'Vết Cắt' xuất hiện trong tâm trí tôi, nó cầm dao đâm tôi. Bộ não của tôi bị đánh lừa hoàn toàn bởi hiệu ứng Nocebo (hiệu ứng ngược của Placebo - khi niềm tin mãnh liệt vào điều xấu khiến cơ thể tự hủy hoại).
Khi 'Vết Cắt' đâm tôi trong thế giới ảo, não tôi tin rằng tôi đã bị đâm thật. Nó phát ra tín hiệu ép các mạch máu ở vùng bụng tự vỡ ra, máu tự trào ra ngoài qua các lỗ chân lông và đường bài tiết. Tôi tự chảy máu cho đến chết vì bộ não ra lệnh cho cơ thể phải chết!"
"Thế còn vết kéo lê? Và cái xác?" Linh run rẩy hỏi.
"Hệ thống hạt nano..." Vũ cắt lời, anh đã hiểu ra toàn bộ bản chất vụ án. "Lê An đã bật máy đồng bộ hạt nano trong phòng. Khi tâm trí ông ta nghĩ rằng mình bị kéo ra ban công và ném xuống, các hạt nano trong phòng đã di chuyển theo luồng sóng não mạnh mẽ đó, cuốn lấy cơ thể ông ta, đẩy ông ta ra ban công. Khí thải nhiệt từ các xe bay tầm thấp dưới ban công đã làm bốc hơi các hạt nano và cả cơ thể đã phân rã của ông ta ngay lập tức."
Chương 4: Bản án cho sự cô độc
Căn phòng ảo sụp đổ. Vũ và Linh trở lại với thực tại của căn hộ 802 lạnh lẽo. Chiếc máy Neuro-Link trên bàn vang lên một tiếng "típ" dài, chiếc đèn xanh chuyển sang màu đỏ ngỏm. Phần ý thức cuối cùng của Lê An đã tan biến vào cõi hư vô.
Vụ án mạng chấn động Neo-Saigon khép lại mà không có bất kỳ lệnh bắt giữ nào được ban hành. Kẻ thủ ác không có DNA, không có dấu vân tay, và không thể bị bỏ tù. Nó là một bóng ma được sinh ra từ sự cô độc, từ nỗi đau thương và được vũ khí hóa bởi chính công nghệ tối tân nhất của loài người.
Bước ra khỏi tòa nhà, Linh nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh đèn neon của thành phố công nghệ, khẽ rùng mình: "Sếp này, nếu một ngày nào đó công nghệ có thể biến mọi suy nghĩ của chúng ta thành thật... thì kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta sẽ là chính mình, đúng không?"
Vũ không trả lời. Anh kéo cao cổ áo khoác, chìm vào dòng người tấp nập, để lại sau lưng căn phòng nơi một người đàn ông đã bị sát hại bởi chính bóng tối trong tâm trí mình.