Chương 1: Kẻ săn đêm và nhân ảnh thứ tư
Mưa rả rích nhuộm đen những con hẻm của khu phố cũ. Trên tầng ba của một tòa nhà bỏ hoang, ánh đèn pin từ tay Thanh tra Hoàng quét qua một hiện trường dị hợm.
Nạn nhân là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc bộ âu phục thắt cà vạt gọn gàng nhưng đã bị rách tả tơi. Anh ta chết trên một chiếc ghế gỗ, hai tay bị xích chặt vào thành ghế bằng những vòng khóa thép hoen gỉ. Trên ngực nạn nhân là một vết đâm sâu, máu đã ngưng chảy, nhuộm thẫm chiếc sơ mi trắng.
Nhưng điều khiến Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng chính là những gì viết trên bức tường phía sau bằng máu:
"Mày đã chết. Giờ cơ thể này hoàn toàn là của tao."
"Thưa sếp, có ba điều rất vô lý," Trung úy Nam vừa ghi chép vừa run rẩy nói. "Thứ nhất, tòa nhà này bị niêm phong, camera duy nhất ở lối vào chỉ ghi nhận đúng một người bước vào đây lúc 11 giờ đêm qua. Đó là... chính nạn nhân. Không có ai khác đi vào hay đi ra."
Hoàng nheo mắt: "Thứ hai?"
"Thứ hai, dấu vân tay trên chuôi con dao găm găm trên ngực nạn nhân... chính là của nạn nhân. Nhưng hướng đâm và lực đâm là từ trên xuống, một góc độ cực kỳ khó nếu là tự sát. Và thứ ba..." Nam chỉ tay vào chiếc gương vỡ góc phòng. "Chúng em tìm thấy một cuốn nhật ký điều trị tâm thần trong túi áo anh ta. Nạn nhân tên là Lâm Phong, một bệnh nhân bị Rối loạn tách rời bản sắc (DID) – chứng đa nhân cách nặng."
Hoàng tiến lại gần xác chết. Anh lật cuốn nhật ký điều trị ra xem. Bác sĩ tâm thần ghi nhận Lâm Phong có ba nhân cách rõ rệt:
Lâm Phong (Nhân cách gốc): Một kiến trúc sư rụt rè, lương thiện và luôn sống trong sợ hãi.
Khôi (Nhân cách bảo vệ): Một gã nóng nảy, thô lỗ nhưng luôn xuất hiện để chịu đòn thay Phong mỗi khi bị bắt nạt.
An (Nhân cách đứa trẻ): Một đứa bé 6 tuổi, chỉ biết khóc và trốn vào góc tối.
Nhưng ở trang cuối cùng, bác sĩ có ghi thêm một dòng chữ đỏ nguệch ngoạc bằng mực: “Có một kẻ thứ tư đang hình thành trong bóng tối. Hắn tự gọi mình là 'Thợ săn'. Hắn muốn tiêu diệt tất cả.”
Chương 2: Cuộc thẩm vấn trong bóng tối
"Sếp! Nạn nhân... nạn nhân cử động!" Nam hét lên một tiếng thất thanh, ngã nhào ra sau.
Hoàng lập tức rút súng, chĩa thẳng vào cái xác trên ghế.
Cái xác vốn dĩ đã tắt thở, ngực không còn phập phồng, đột nhiên giật mạnh một cái. Đầu Lâm Phong ngoẹo sang một bên, rồi từ từ ngẩng lên. Đôi mắt vốn dĩ dại đi vì cái chết bỗng trợn trừng, đỏ ngầu những tia máu. Khóe môi anh ta vếch lên một nụ cười ngạo nghễ, khàn đặc.
"Chết tiệt, bắn đi sếp! Ma nhập!" Nam kinh hoàng gào lên.
"Bình tĩnh! Anh ta chưa chết! Vết thương không trúng tim!" Hoàng hét lớn, nhận ra vệt máu đã ngừng chảy thực chất là do máu cục bít lại, và nhịp tim của người này vừa đột ngột đập mạnh trở lại với một tần số điên cuồng.
"Chào cảnh sát," Lâm Phong – hay kẻ đang điều khiển cái xác – cất tiếng cười sằng sặc. Giọng nói của anh ta không còn là của một kiến trúc sư rụt rè, mà tràn đầy sự khát máu và lạnh lùng. "Các anh đến để chúc mừng chiến thắng của tao à?"
"Mày là ai?" Hoàng giữ vững tay súng. "Ai đã đâm Lâm Phong?"
"Tao là Thợ săn," gã đàn ông trên ghế cười lớn, bất chấp vết thương trên ngực đang rỉ máu tươi do cử động mạnh. "Và tao vừa hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại nhất đời mình: Giết chết thằng Lâm Phong hèn nhát!"
"Mày nói nhảm gì đó? Lâm Phong chính là cái xác mày đang trú ngụ!" Hoàng quát.
"Sai rồi, thằng ngu!" 'Thợ Săn' gầm lên, hai tay bị xích ra sức giật mạnh khiến chiếc ghế gỗ kêu răng rắc. "Hôm qua, tao đã lừa thằng Phong đến đây. Tao trói chính cơ thể này vào ghế, tao khóa xích lại. Rồi tao nhường quyền kiểm soát cơ thể cho nó. Khi nó tỉnh dậy, thấy mình bị trói, tao đã cầm con dao này... à không, tao đã ép bàn tay này, đâm một nhát thật chí mạng vào ngực nó! Tao đã giết nó! Nó chết rồi! Nó biến mất khỏi đại não này rồi!"
Chương 3: Kẻ sát nhân không thể bị bắt
Hoàng bàng hoàng nhận ra sự thật tàn khốc của vụ án.
Không có kẻ ngoại lai nào cả. Đây là một vụ mưu sát nội tâm. Nhân cách phản xã hội "Thợ săn" đã dùng chính bàn tay của cơ thể này để đâm vào lồng ngực, với mục đích hành hình và tiêu diệt hoàn toàn nhân cách gốc Lâm Phong ngay trong thế giới tinh thần.
"Mày điên rồi," Hoàng nói, giọng run lên. "Mày đâm vào ngực, cơ thể này sẽ chết, và mày cũng sẽ chết theo!"
"Hahaha! Tao không quan tâm!" 'Thợ Săn' trợn mắt điên cuồng. "Chỉ cần thằng Phong chết, tao là kẻ chiến thắng. Các anh muốn bắt tao đúng không? Bắt đi! Tòa án nào xử tội một kẻ giết chính mình? Luật pháp của các người có điều khoản nào bỏ tù một nhân cách không?"
Vết đâm quá sâu, cộng với việc kích động mạnh khiến cơ thể của Lâm Phong bắt đầu co giật. 'Thợ Săn' ho ra máu, nhưng nụ cười của hắn vẫn vẹn nguyên sự đắc thắng của một kẻ săn mồi đã hạ được mục tiêu.
Hắn đang tự sát, một cách chậm rãi và tỉnh táo, chỉ để đảm bảo rằng Lâm Phong không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
"Nam! Gọi cấp cứu ngay lập tức!" Hoàng lao tới, dùng chìa khóa vạn năng cố gắng mở xích còng, đồng thời lấy tay bịt chặt vết thương đang phun máu trên ngực Lâm Phong.
"Muộn... muộn rồi..." 'Thợ Săn' thều thào, ánh mắt hắn bắt đầu mờ đục dần. "Lâm Phong... đã chết... từ nhát đâm đầu tiên..."
Chương 4: Bản án trong gương
Hai tuần sau. tại Bệnh viện Tâm thần Nghi phạm Hình sự.
Lâm Phong ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân ngập nắng. Vết thương trên ngực đã lành sẹo, nhưng anh ta hoàn toàn im lặng kể từ ngày được cứu sống.
Thanh tra Hoàng đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Bác sĩ trưởng khoa thở dài, đưa cho anh tập hồ sơ bệnh án mới nhất.
"Cơ thể sống sót, nhưng chúng tôi đã làm mọi bài kiểm tra kích thích nhận thức," bác sĩ nói. "Nhân cách gốc 'Lâm Phong' đã hoàn toàn biến mất sau cú sốc chấn thương tâm lý đêm đó. Hắn đã thực sự bị 'giết' bởi 'Thợ săn'."
"Vậy kẻ đang ngồi trong kia là ai? 'Thợ săn' sao?" Hoàng hỏi.
"Không," bác sĩ lắc đầu, mắt đượm buồn. "Khi 'Thợ săn' tưởng rằng mình đã thắng và buông xuôi để cơ thể chết đi, chúng tôi đã sốc điện cứu sống họ. Nhưng sự hủy diệt lẫn nhau giữa nhân cách gốc và nhân cách ác quỷ đã để lại một khoảng trống hoác trong đại não. Giờ đây, 'Khôi' và 'An' cũng không còn nữa."
Hoàng bước vào phòng. Người đàn ông trên xe lăn từ từ quay đầu lại. Ánh mắt anh ta trống rỗng, không có sự sợ hãi của Lâm Phong, cũng không có sự điên cuồng của Thợ săn. Đó là ánh mắt của một ngôi nhà hoang, nơi tất cả những người cư ngụ đều đã sát hại lẫn nhau cho đến kẻ cuối cùng.
Lâm Phong nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, khẽ mỉm cười một nụ cười vô hồn, rồi lại quay đi, chìm vào sự im lặng vĩnh viễn.
Vụ án kết thúc. Kẻ sát nhân đã đạt được mục đích, nạn nhân đã yên nghỉ, và cả hai... đều đang nằm chung trong một nấm mồ mang hình hài một con người đang thở.