Chương 1: Đêm trắng ở nghĩa địa cổ
Dưới cơn mưa tầm tã của mùa đông năm 2026, những ngọn đèn đường lập lòe của thị trấn biên giới Vĩnh An không đủ thắp sáng màn đêm. Trong suốt sáu tháng qua, một nỗi khiếp đảm bao trùm lên khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Một trăm linh hai nạn nhân.
Tất cả đều được tìm thấy ở những khu vực hẻo lánh, nghĩa địa hoặc những ngôi nhà hoang. Điểm kinh hoàng nhất khiến vụ án vượt ra khỏi tầm hiểu biết của y học: Mọi nạn nhân đều bị hút cạn sạch máu đến giọt cuối cùng. Xác của họ teo tóp, trắng bệch như những thớ gỗ mục, trên cổ hoặc cổ tay chỉ để lại hai vết thủng nhỏ, sắc lẹm, không hề có dấu hiệu bầm tím hay xước xát lớn.
Dư luận hoang mang tột độ. Tin đồn về ma cà rồng hay quái vật hút máu người xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội.
Đại tá mật vụ đầu bạc Trương Phong lật giở những tấm ảnh hiện trường. Nạn nhân thứ 103 vừa được phát hiện cách đây một tiếng: một thanh niên khỏe mạnh, nhưng giờ đây chỉ còn là một cái xác khô quạnh, co rúm bên cạnh một ngôi mộ cổ.
"Không thể có con quái vật nào hút hết năm lít máu của một thanh niên trong vòng chưa đầy mười phút mà không để lại dấu vết kháng cự," Trương Phong gầm gừ, ném tập hồ sơ xuống bàn. "Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn là con người, và hắn sở hữu một công nghệ hoặc một phương thức tinh vi đến điên rồ."
Chương 2: Phòng thí nghiệm ma quỷ
Trương Phong cùng đội đặc nhiệm phong tỏa toàn bộ thị trấn. Qua phân tích thành phần sinh hóa tại các vết thương, phòng kỹ thuật hình sự phát hiện ra một chi tiết đắt giá: Trong các mô xung quanh vết cắn có chứa một hàm lượng cực cao chất Hirudin – một chất chống đông máu tự nhiên siêu mạnh, tương tự như chất độc của đỉa hoặc dơi hút máu, nhưng đã được tổng hợp nhân tạo ở cấp độ phân tử.
"Chất này giúp máu chảy ra liên tục với tốc độ chóng mặt mà không bị tắc nghẽn," một bác sĩ pháp y giải thích. "Và hai vết thủng kia thực chất không phải răng nanh. Đó là vết đâm của kim tiêm kép dạng định vị áp suất âm."
L lần theo danh sách những cơ sở có khả năng đặt mua thiết bị y tế và chất hóa học này, tầm ngắm của Trương Phong thu hẹp vào một cái tên duy nhất: Giáo sư y học tái tạo nguyễn văn hòa.
Ông Hòa từng là một bộ óc thiên tài trong ngành huyết học, nhưng đã bị tước bằng sáng chế và trục xuất khỏi viện nghiên cứu ba năm trước vì các thí nghiệm phi đạo đức về "huyết thanh trường sinh". Hiện tại, ông ta đang sống cô độc trong một trang trại nằm sâu trong thung lũng sương mù của Vĩnh An.
Chương 3: Tên sát nhân lộ diện
Khi lực lượng đặc nhiệm ập vào trang trại của Giáo sư Hòa, họ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Giữa phòng thí nghiệm ngầm ngập tràn ánh đèn huỳnh quang xanh loét, Giáo sư Hòa – một ông già gầy guộc, tóc rụng gần hết, đôi mắt trũng sâu chứa đầy sự cuồng loạn – đang ngồi bên cạnh một hệ thống máy móc khổng lồ.
Xung quanh ông ta, những ống thủy tinh lớn chứa hàng trăm lít máu đỏ tươi đang được lọc qua một hệ thống ly tâm liên tục.
"Các anh đến muộn rồi," Giáo sư Hòa cười, giọng khàn đặc, tay vẫn run rẩy bấm các nút điều khiển.
"Nguyễn Văn Hòa! Ông bị bắt vì tội giết hại dã man hơn 100 người!" Trương Phong chĩa thẳng họng súng vào đầu lão già. "Tại sao ông lại làm ra chuyện tàn bạo này? Ông hút máu họ để làm gì?!"
Lão già không sợ hãi, ngược lại còn bật cười điên cuồng, chỉ tay vào một buồng kính áp lực lớn ở góc phòng. Bên trong buồng kính là một cô gái trẻ, nằm bất động, toàn thân cắm đầy những đường ống dẫn máu. Đó là Lam – đứa con gái duy nhất của ông ta, người được báo cáo là đã chết vì bệnh ung thư máu giai đoạn cuối từ một năm trước.
"Tôi không giết họ! Tôi chỉ mượn sự sống của họ thôi!" Hòa gào lên. "Con gái tôi xứng đáng được sống! Căn bệnh của nó đòi hỏi một lượng tế bào gốc cuống rốn và huyết tương tinh khiết liên tục để tái tạo tủy xương. Nhưng máu của một vài người, thậm chí vài chục người là không đủ để duy trì chu kỳ đảo ngược tế bào. Tôi cần máu của hàng trăm người khỏe mạnh, được lọc và chiết xuất liên tục trong cùng một hệ thống!"
"Vì vậy ông đã chế tạo ra thứ đó?" Trương Phong nhìn sang chiếc vali sắt mở sẵn bên cạnh.
Bên trong vali là những con robot sinh học siêu nhỏ (Micro-drones) có hình dạng giống như những con bọ cánh cứng đen bóng. Mỗi con bọ đều có hai chiếc ngòi hút bằng hợp kim titanium, được lập trình để định vị động mạch cổ của nạn nhân từ xa, bắn chất gây mê liều cao kết hợp chất chống đông, rồi dùng áp suất âm hút cạn máu nạn nhân vào một khoang chứa nén siêu nhỏ bên trong cơ thể robot chỉ trong vài phút, trước khi bay trở về trang trại.
Hơn một trăm nạn nhân không hề biết mình bị tấn công. Họ chỉ cảm thấy một vết chích nhẹ như muỗi đốt giữa đêm tối, rồi lịm dần đi trong cơn hôn mê sâu do chất độc thần kinh, trong khi những bầy bọ máy âm thầm rút cạn sự sống của họ.
Chương 4: Cái giá của sự bất tử
"Ông là một con quái vật, Hòa ạ," Trương Phong lạnh lùng bước tới, đạp đổ bảng điều khiển của bầy bọ máy. "Sự ích kỷ của ông đã biến ông thành tên sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất lịch sử."
"Nhìn đi! Nhìn con gái tôi đi! Nó sắp tỉnh lại rồi!" Giáo sư Hòa điên cuồng lao vào buồng kính, áp hai bàn tay đẫm máu vào lớp thủy tinh.
Nhưng đúng lúc đó, các màn hình điện tử xung quanh bỗng nhiên nhấp nháy đỏ rực. Tiếng còi báo động vang lên thất thanh.
"CẢNH BÁO: TẠP CHẤT TỪ CƠ THỂ NẠN NHÂN THỨ 103 KHÔNG TƯƠNG THÍCH. HỆ THỐNG LỌC BỊ LỖI. ĐỘC TÍNH LAN TRUYỀN."
Gương mặt Giáo sư Hòa biến sắc. Nạn nhân thứ 103 – người thanh niên ở nghĩa địa cổ – vốn là một kẻ nghiện ma túy nặng, trong máu của anh ta có chứa một hàm lượng tạp chất hóa học cực độc mà hệ thống lọc của Hòa chưa kịp xử lý. Máu nhiễm độc đã được bơm thẳng vào cơ thể của Lam.
Trước sự chứng kiến bất lực và kinh hoàng của lão già, cô gái trong buồng kính mở trừng mắt, toàn thân co giật dữ dội, các mạch máu dưới da chuyển sang màu đen kịt rồi vỡ tung. Lam chết ngay lập tức.
"Không!!! Lam ơi!!!" Nguyễn Văn Hòa gào thét thảm thiết, lão đập đầu vào cửa kính đến chảy máu, chứng kiến toàn bộ công trình tội ác của mình sụp đổ trong nháy mắt. Lòng tham lam và sự tàn bạo của lão không những không cứu được con gái, mà còn biến chính dòng máu của những nạn nhân thành bản án tử hình dành cho cô ấy.
Giáo sư Hòa bị giải đi trong tình trạng tâm thần hoàn toàn sụp đổ. Vụ án trăm người bị hút máu khép lại, những con bọ máy giết người bị tiêu hủy vĩnh viễn trong lò nung cao áp. Đêm hôm đó, sương mù trên thị trấn Vĩnh An cuối cùng cũng tan đi, trả lại sự bình yên cho những linh hồn đã khuất.