Ngày Hôm ẤY Em KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH NỮA
Tác giả: 我爱你
Ngày hôm ấy em không còn là chính mình nữa.
Chapter 1 - Định mệnh.
Đêm nay trời mưa tầm tã, sấm chớp vang dội rửa sạch cả một vùng rộng lớn. Bóng đêm che khuất rồi lại bay đi như một tia hy vọng mới. Một cuộc đào thoát đã đưa anh đến đây.
Nhưng cũng chẳng biết ra sao. Mưa đã tạnh nhưng lòng anh vẫn lạnh. Tín hiệu đèn giao thông bắt đầu nhấp nháy, Diệp Thanh Hàn khẽ ngước nhìn rồi lặng lẽ xách theo vali đi qua. Chợt đôi chân ấy khựng lại vài nhịp. Ánh đèn pha từ một chiếc xe sang trọng chiếu thẳng vào đôi mắt anh, nó lao đến như một mãnh thú. Tiếng còi xe vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như vắt cạn sức lực cuối cùng của anh. Một tiếng "rầm" khô khốc vang lên, Thanh Hàn không la hét hay rên rỉ, anh im lặng như một bức tượng. Chiếc khăn quàng màu trắng trên cổ buông ra rơi thẳng xuống nền đất ướt nhũng, từ sắc trắng tinh khiết, nó nhanh chóng chuyển thành một màu nâu đậm đặc. Thanh Hàn nằm dưới mặt đất, không cử động, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, nhưng trong tiềm thức anh luôn khát khao được tự do, được sống đúng là một con người.
Chiếc xe dừng lại. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, từ bên trong là bóng hình cao ngạo của một người phụ nữ mang phong thái sắc sảo bước ra, gót giày chạm xuống nền gạch đầy khô khốc một cách dứt khoát. Cô nhìn chàng trai mang thân hình có phần nhỏ bé đang bất tỉnh mà gương mặt không chút biến sắc. Cô quay sang nhìn người trợ lý, lạnh lùng ra lệnh: "Lâm Hà, đỡ cậu ta dậy!"
"Phương tổng... Tôi..." - Lâm Hà hơi hoảng loạn, ấp úng là do cô ta lái xe không chú ý, lần này thì toang rồi, cô ta đã gây tai nạn.
Thấy trợ lý còn đang lúng túng vì sợ hãi, cô nàng họ Phương đành kiên nhẫn nói, cô cứu người định bụng sẽ đỡ Diệp Thanh Hàn dậy nhưng bỗng khựng lại vài giây.
Anh nén cơn đau vừa nãy, cố gắng đứng dậy. Khi ánh mắt ấy vừa chạm vào, Phương Lệ không khỏi ngạc nhiên. Thanh Hàn đẹp đến mê hoặc, anh mang sống mũi cao thanh tú, thứ gọi là liều thuốc chết chóc này đang đứng cạnh cô.
Nhưng chưa kịp ngắm nhìn được bao lâu, Thanh Hàn đứng đó hơi loạng choạng, anh cố bám vào mũi xe để tìm điểm tựa, chợt một cơn đau nhói từ cổ tay truyền thẳng đến đại não khiến anh suýt nữa ngã nhào xuống nếu như không có sự can thiệp của Phương Lệ.
Diệp Thanh Hàn nằm gọn vẹn trong lòng Phương Lệ. Cô hoàn toàn có thể nghe rõ từng nhịp tim phập phồng từ lồng ngực anh.
Phương Lệ không chút do dự, cô vòng tay qua kheo chân, bế anh lên theo kiểu công chúa, cô nhẹ nhàng đặt anh nằm vào ghế phụ, quay lại xách vali của anh đặt vào cốp ô tô.
Cả buổi Lâm Hà chỉ đứng nhìn mà không hề làm gì.
Khi Phương Lệ quay lại, cô ta nghĩ rằng Phương Lệ sẽ dễ dàng bỏ qua nhưng không. Cô mở cửa lái, thản nhiên ngồi vào ghế lái khiến nàng trợ lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng cửa kính hạ xuống, một tờ chi phiếu bay thẳng vào mặt Lâm Hà kèm theo giọng nói lạnh lùng của cô gái họ Phương: "Từ ngày mai cô không cần phải đến nữa, tôi nghĩ cô vốn không phù hợp với vị trí này".
Lâm Hà sững sốt, cô ta định mở miệng giải thích nhưng Phương Lệ nhanh như chớp đã lái xe rời đi.
Cô xoay vô lăng một cách dứt khoát lướt nhanh qua các con đường lớn tại Bắc Kinh. Thi thoảng Phương Lệ lại ngước nhìn qua Diệp Thanh Hàn, tay anh đang run lên cố gắng tìm chiếc khăn quàng trên cổ nhưng mãi không thấy. Phương Lệ hiểu từ nãy cô đã bỏ lại nó ở vũng nước mưa và giờ người bên cạnh cô đang cần nó.
Phương Lệ khẽ tắt máy lạnh rồi lại quay sang nhìn anh, Thanh Hàn trông đỡ hơn hẳn, anh không còn run lên vì lạnh nữa.
Cô lái xe về thẳng biệt thự riêng thay vì đến bệnh viện trước. Cô dìu anh vào phòng dành riêng cho khách, Phương Lệ để ý thấy cổ tay trái anh đang sưng tấy lên, có lẽ là bị bong gân do cú va chạm vừa rồi. Cô đứng đó vội rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng.
----------------
Khi ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khe hở của tấm rèm, kéo lê gọi mở toàn bộ ký ức đứt đoạn trong đầu anh. Thanh Hàn thức dậy với cơn đau âm ỉ, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như tiền của một người phụ nữ lạ mặt, bản năng của một người từng chịu tổn thương tâm lý nặng nề khiến anh bắt đầu hoảng loạn.
Diệp Thanh Hàn nhìn Phương Lệ với ánh mắt đề phòng. Khi Phương Lệ bước đến với ý định hỏi han, anh nhanh chóng lùi lại, tỏ vẻ xa cách. Anh không quen biết cô và tại sao anh lại ở đây?
"Cô... là ai?"
Thanh Hàn vội ngó nhìn xung quanh, sau khi xác định đây không phải cái lồng giam tăm tối đó anh mới thật sự bình tĩnh lại.
"Diệp Thanh Hàn! Cách gọi này hình như không phù hợp lắm nhỉ?"
Phương Lệ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cô dùng ánh mắt nghiêm nghị đối chất với anh: "Hình như cậu không học cách giao tiếp xã hội, tôi năm nay ba mươi hai tuổi, cậu nên gọi tôi là chị mới đúng".
Diệp Thanh Hàn cúi đầu, anh muốn trốn tránh.
"Chị..."
Nói đến đây anh ngập ngừng dừng lại: "Diệp Thanh Hàn? Sao chị biết tên tôi?" - Thanh Hàn nhìn thẳng vào Phương Lệ, một sự đề phòng phủ lên gương mặt thanh tú của anh.
"Tôi biết đấy, thì đã sao?" Cô thong thả rút trong túi áo ra hộ chiếu và thẻ sinh viên cũ của anh.
"Diệp Thanh Hàn, chiếc thẻ này của cậu rất có giá trị và tôi muốn cậu làm việc cho tôi!" - Cô đưa ra một lời mời cho anh.
"Xin lỗi!" Thanh Hàn bước xuống giường, anh tiến gần lấy lại hộ chiếu và thẻ sinh viên từ tay của Phương Lệ: "Tôi thật sự không biết chị là ai và cũng đừng làm phiền tôi, tôi sẽ rời đi ngay..." Diệp Thanh Hàn vừa bước ra đến cửa thì cô đã cản lại:
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi muốn đi đâu là việc của tôi" - Anh nói.
"Cậu chắc chắn sẽ hối hận!" - Cô ném chiếc khăn quàng cổ về phía Thanh Hàn kèm một câu nói: "Tôi nghĩ nó sẽ có giá trị đặc biệt với cậu, tôi đã đem nó về thay vì để nó dưới nền đất lạnh lẽo. Và tôi khuyên cậu nên suy nghĩ về việc làm trợ lý cho tôi, tôi sẵn sàng chờ câu trả lời của cậu. Tập đoàn Phương Hạ, tôi là Phương Lệ!"
Diệp Thanh Hàn cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ của mình, anh nhìn cô nhưng không nói gì thêm mà vội đi ngay.
Nét mặt của Phương Lệ có chút thay đổi, cô nhìn theo bóng lưng ấy đang dần khuất đi mà khoé bỗng nhếch lên tạo thành đường cong đầy quyến rũ. Cô thấy Diệp Thanh Hàn này thật sự rất thú vị, trông anh rất giống nhành lan trắng mọc giữa khe núi, thứ nhan sắc đầy mê muội ấy thật khiến người ta vừa muốn che chở nhưng cũng rất muốn chà đạp.
----------------
Những nhụy hoa đầu xuân bắt đầu nhô ra trên những tán cây xanh mướt, nhịp sống ở đây như đi chậm lại để lắng nghe từng thay đổi nhỏ, mưa xuân ở Bắc Kinh trước giờ vẫn vậy, một chút thư giãn xen lẫn với sắc hoa dịu nhẹ tạo ra một thứ cảm giác đầy mê hoặc.
Tại sảnh lớn của Đinh An, có một người phụ nữ với dáng nhỏ bé đang ngồi tại chiếc sofa cạnh quầy lễ tân. Cô ta mặc một chiếc đầm trắng qua ngang đầu gối, mái tóc dài được tạo kiểu một cách khéo léo, với làn da trắng mịn màng như viên ngọc quý được nâng niu từ bé. Đó là Nhan Như Ngọc, một tiểu thư nhà giàu sang chảnh, với vẻ ngoài đầy cuốn hút cô nàng họ Nhan này dễ dàng khiến bao người gục ngã chỉ với một ánh mắt liếc nhìn.
Cô ta cứ liên tục nhìn về phía thang máy như đang chờ đợi một ai đó. Khi cánh cửa thang máy dần hé mở một nụ cười dịu dàng và mê hoặc của Nhan Như Ngọc dần hiện lên.
Bên trong thang máy là bóng hình cao lớn của một người đàn ông bước ra. Anh không nói một lời nào cứ thế đi về phía cô nàng.
Trong giây phút đó, Nhan Như Ngọc vui sướng lao về phía anh, nhưng người đàn ông lại lạnh lùng né sang một bên.
"Tư Thừa....!", Nhan Như Ngọc đứng chôn chân tại chỗ. Cô ta quay người lại thì chứng kiến cảnh Đinh Tư Thừa đang trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ khác, cô không ngoài ai khác mà chính là Phương Lệ, người mà cô ta ghét nhất trên đời.
"Đinh Tư Thừa, gia đình anh mới thuê người làm tượng hả?" Phương Lệ cười mỉa mai, ánh mắt dán chặt vào bộ dạng thảm hại của nàng tiểu thư họ Nhan.
"Không có!" Đinh Tư Thừa không thèm nhìn lấy Nhan Như Ngọc một cái, anh thản nhiên quay lưng lại nói với Phương Lệ: "Em đợi anh lái xe đến, chúng ta cùng đi gặp bạn ai, chẳng phải lúc nãy em nói xe của mình đến kỳ bảo dưỡng sao?"
"Phải, em cho người lái đi rồi, vậy anh đi, em ở đây đợi!"
"Ừ!" - Anh rời đi.
Phương Lệ quay lại, cô khẽ nhếch môi đầy khiêu khích.
"Ôi thôi thật tội nghiệp tiểu thư quá, chắc tiểu thư đã quá ảo tưởng rồi? Cô nghĩ mình thật sự sẽ trở thành thừa phu nhân của chủ tịch tương lai sao? Cô cứ ở đó mà mơ đi, bởi vì mẹ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đâu dù bây giờ tôi đã không còn là con dâu của họ nữa!"
"Phương Lệ chị....!"- Nhan Như Ngọc hét lớn, cô ta không thể chịu được sự sỉ nhục này.
"Chị là đồ đàn bà điên, điên thật sự!"
"Phải! Tôi điên thật đấy, chẳng phải đều do mẹ con cô đấy sao? Năm xưa mẹ cô cướp người đàn ông của mẹ tôi. Hay thật ,giờ lại đến cô đ cướp người đàn ông của tôi. Haizz, đúng là mẹ nào con nấy!"
Phương Lệ cúi người xuống, ghé lại gần cô ta nói: "Nhan Như Ngọc, em gái yêu dấu, rồi sẽ có ngày em sẽ tự quỳ gối để cầu xin sự khoan nhượng của tôi thôi!"
Gương mặt trắng trẻo và thuần khiết như hoa cúc hoa tươi sáng sớm của Nhan Như Ngọc lập tức biến sắc bởi câu nói hạ thấp nhân phẩm của cô ta phát ra từ miệng của Phương Lệ. Rõ ràng người phụ nữ họ Phương này đang muốn chơi chiêu với cô ta, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã có hàng chục nhân viên nữ xúm lại bàn tán ồn ào.
- Bên kia là con nhà ai thế? Xinh quá đi mất nhưng nhìn kỹ lại thì tôi lại thấy cô ta thật giống Liễu Như Yên.
- Cơ mà Liễu Như Yên thì nên đi chung với Cố Bắc Thần gì đó chứ? Sao lại muốn trở thành Đinh thừa phu nhân?
Những câu nói chê nhạo này đương nhiên Phương Lệ nghe rõ, chỉ có điều nó chưa đủ để vạch trần bộ mặt của con hồ ly tinh không biết xấu hổ mang tên Nhan Như Ngọc này.
"Các người im mồm đi!". Nhan Như Ngọc la lên, nước mắt chảy thành dòng làm ướt cả một vùng cổ áo. Khoé mắt cô ta đỏ hoe, sự yếu đuối này hoàn toàn tương phản với cái tính khinh người của cô. "Các người nói xem, thích một người là sai sao?" - Nhan Như Ngọc nhìn về phía Phương Lệ, rõ ràng là cô ta đang cố ý.
"Tôi nghĩ nó không sai nhưng ai lại đi yêu hôn phu của người khác? Cô mặt dày đến mức đó sao?" Phương Lệ khẽ nhíu mày, chiếc cô lễ tân hồ ly tinh này sẽ không bao giờ buông tha cho Đinh Tư Thừa.
Cô không thèm nói nữa, sẽ nâng á như Ngọc này đến tận lời sẽ.
Khi xe vừa ra, Phương Lệ dóng dạc sai bước rời đi. Mỗi bước đi của cô đều thể hiện phong thái cao quý một nữ vương khiến đám đông không khỏi trầm trồ.
Nhan Như Ngọc đứng đó, cô ta tức tối nhìn theo bóng hình cao ngạo kia, thân hình loạng choạng đổ ra...
----------------
Sau khi tức chỗ Phương Lệ trở về, Diệp Thanh Hàn không ghé qua bất cứ nơi nào cả, anh lẳng lẽ đi đến căn nhà cũ, nơi mà bản thân từng sống cùng ba mẹ ngoài suốt 18 năm.
Căn nhà ấy tuy không đẹp nhưng vẫn còn khá mới, nó có hai tầng, phía trên là sân thượng, rất đầy đủ tiện nghi. Anh mở cổng bồng chìa khóa rồi xách hành lý vào bên trong.
Con đường ngõ ở hẻm này rất vắng vẻ nên có thể nói mọi thứ ở đây rất yên tĩnh.
Chợt, bên ngoài một chiếc xe ô tô lướt nhanh qua, người ở trong là Đinh Tư Thừa, anh liếc nhìn bóng hình đó qua ô cửa kính mà lòng bỗng thấy âm áp và quen thuộc lạ kỳ. Rất giống, rất giống cậu em mà anh coi như ruột thịt. Nhưng Tư Thừa chỉ vội nhìn thoáng qua rồi xoay vô lăng rẽ vào một con đường khác rồi đi.
Nhưng Diệp Thanh Hàn không nhận thấy cái nhìn này, anh cứ thế mà bước vào bên trong.
Khác với vẻ sạch sẽ bên ngoài thì căn nhà này từ trong đã bị bụi bẩn lâu ngày tích tụ lại, nó bám trên tường, cái bàn, từng chiếc ghế và từng tủ đồ để ở những bức tường nhỏ.
Diệp Thanh Hàn không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ vai ở một góc nhỏ trong căn nhà rồi bắt tay dọn dẹp. Dưới bàn tay của anh, lớp bụi bẩn cũng dần biến mất, trả một không gian sạch đẹp cho căn nhà nhỏ.
Thanh Hàn mở cửa bước vào căn phòng ở tầng hai - nơi mà anh từng ở, vẫn là cái vẻ ngoài quen thuộc ấy, anh lau dọn một hồi thì chợt nhận ra điều gì đó ở cái tủ áo quần bằng gỗ.
Diệp Thanh Hàn cúi xuống, anh lấy từ ngăn kéo ra một chiếc ipad nhỏ còn nguyên vẹn trong hộp chưa bóc ra. Nó chính là một phần ký ức đặc biệt của anh. Bản thân Thanh Hàn đã dành dụm hơn 10 000 tệ từ việc làm thêm suốt bao năm mới có được, nó được đổi lấy từ công sức của anh nên chiếc ipad này rất có giá trị. Chỉ có điều khi anh đem nó về còn chưa kịp xem hình dáng ra sao thì đã bị mẹ ruột lấy đi.
Cầm nó trên tay anh khẽ mỉm cười.
Thật không ngờ nó vẫn còn ở đây, vẫn nguyên vẹn như mới mua!
Diệp Thanh Hàn tháo chiếc hộp ra, anh để nó trên đầu tủ và cắm dây sạc vào nhìn nó dần lên nguồn không hiểu sao anh lại thấy vui. Có lẽ, đây chính là cảm giác bình yên sau bao giông tố cuộc đời
Đêm dần buông xuống...
Đinh Tư Thừa từ chỗ Phương Lệ bước ra từ một quán bar gần vị trí đối diện khu mua sắm tại Kooci ở Sanlitun.
Buổi họp lớp hôm nay khá đông vui, anh bước ra với vẻ mặt rạng rỡ: "Đã lâu nói mà thấy chút thảnh thơi này ". Bổng Tư Thừa quay lại hỏi phương lệ - "Em có cần anh đưa về không?"
"Không cần đâu anh, em về chung với Khuông nhi, nhà bạn nên em nói, anh cứ về trước đi!". Phương lệ nói rồi, cô quay lại nắm tay cô bạn thân Khuông nhi - "Tối nay qua nhà cậu ở một đêm!"
Đinh Tư Thừa nhìn họ, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh biết rõ người mà cô gái họ phương này tin tưởng nhất là người bạn thân Cô Khuông nhi, con gái chủ tịch đó, tình bạn của họ rất đẹp, khác xa với những cuộc đấu đá quyền lực.
----------------
Chiếc xe lăn bánh nhanh qua từng con phố, rồi dừng lại ở một căn nhà nằm cuối con hẻm nhỏ.
Đinh Tư Thừa bước xuống.
Ánh đèn trong căn nhà vẫn bừng sáng. Đúng lúc Đinh Tư Thừa vừa đặt tay lên chuông cửa thì chuông điện thoại kêu réo lên, Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng anh đã vội rời đi ngay sau đó.
Tiếng máy khởi động đã thu hút sự chú ý của Thanh Hàn.
Anh khẽ nhìn ra cửa sổ, một chiếc ô tô đen vừa lăn bánh đi.
Diệp Thanh Hàn không nhìn được biển số xe, có lẽ là vì trời quá tối, nhưng anh chẳng mấy quan tâm.
Thế rồi anh quay lưng đi vào trong...
TÁC GIẢ: LÊ THỌ HUYỀN TR