RỐI BÓNG ĐÊM
Chương 1: Hiện Trường Không Màu
Thành phố S vào những đêm tháng Mười luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và ẩm ướt. Kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng. Đại úy Phan Vũ bước xuống khỏi chiếc xe cảnh sát, đôi ủng da dẫm lên vũng nước mưa tù đọng, phát ra những tiếng bõm bõm khô khốc.
Hiện trường vụ án là một căn hộ chung cư cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ đường Trần Bình. Khi Vũ đẩy cửa bước vào, mùi rỉ sét của máu và mùi hóa chất nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Dù đã có thâm niên mười lăm năm trong ngành hình sự, bước chân của anh vẫn khựng lại một nhịp.
Giữa phòng khách, một cơ thể người phụ nữ được treo lơ lửng bằng những sợi dây cước mảnh nhưng vô cùng chắc chắn, nối từ trần nhà xuống bốn chi. Nạn nhân là Lê Minh Thư, một họa sĩ tự do 26 tuổi.
Điều kinh hoàng không chỉ nằm ở việc cô đã tử vong, mà là toàn bộ cơ thể cô đã bị biến thành một "tác phẩm nghệ thuật" dị hợm:
Khuôn mặt: Được trang điểm cực kỳ đậm, môi tô son đỏ chót, hai mí mắt bị khâu chặt bằng chỉ đen.
Trang phục: Một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, nhưng đã bị nhuộm đỏ thẫm một nửa bởi máu chảy ra từ vết cắt chí mạng ở cổ tay.
Bối cảnh: Dưới chân nạn nhân, hung thủ đã dùng chính máu của cô để vẽ một vòng tròn hoàn hảo, bên trong là những ký tự Latin cổ được sắp xếp hỗn loạn.
Lời khai của nhân chứng đầu tiên (Người gác cổng):
"Tôi không thấy ai ra vào tòa nhà từ lúc 11 giờ đêm. Đèn hành lang bỗng nhiên chớp tắt ba lần, rồi tôi nghe thấy một tiếng 'vút' nhẹ như tiếng xé gió. Chỉ thế thôi..."
Phan Vũ đeo găng tay cao su, tiến lại gần thi thể. Anh phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ: Toàn bộ căn phòng của một họa sĩ vốn dĩ phải tràn ngập màu sắc, nhưng tất cả tranh ảnh, sơn màu, thậm chí là rèm cửa của nạn nhân đã bị hung thủ dọn sạch hoặc sơn đè lên một màu đen tuyền.
Trên bàn làm việc, thứ duy nhất còn sót lại là một bức thư viết tay bằng mực phản quang:
"Bức tranh đầu tiên: Sự im lặng của sắc màu. Hẹn gặp lại người thưởng lãm ở buổi triển lãm tiếp theo."
Chương 2: Kẻ Tạc Tượng Bằng Xương
Ba ngày sau, khi cuộc điều tra về Lê Minh Thư còn đang rơi vào ngõ cụt vì hung thủ không để lại bất kỳ dấu vân tay hay dấu vết ADN nào, thì vụ án thứ hai xảy ra. Lần này, địa điểm là Công viên Trung tâm.
Nạn nhân là Trần Tiến, một kiến trúc sư nổi tiếng với những công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Buổi sáng sớm, những người đi bộ ra công viên đã kinh hãi phát hiện một "bức tượng" mới được dựng lên ngay cạnh đài phun nước.
Phan Vũ và đội pháp y phong tỏa hiện trường trong sự hoảng loạn của người dân. Trần Tiến bị ép ngồi trên một chiếc ghế đá, tư thế thẳng đứng, hai tay đặt trên đùi như một triết gia đang suy ngẫm. Nhưng kinh tởm ở chỗ, hung thủ đã rạch dọc sống lưng của nạn nhân, dùng những chiếc đinh thép dài để cố định hệ xương cột sống của ông ta vào một khung sắt tự chế, giữ cho cơ thể không bị đổ sụp.
Bác sĩ pháp y Hoàng, người bạn đồng hành lâu năm của Vũ, vừa khám nghiệm vừa rùng mình:
"Vũ này, hắn ta làm việc này khi nạn nhân vẫn còn sống. Những nhát cắt, cách đóng đinh... tên này có kiến thức giải phẫu học cực kỳ đáng sợ. Hắn không chỉ giết người, hắn đang cố định hình thể theo một tỷ lệ vàng."
Dưới mặt ghế đá, Phan Vũ tìm thấy manh mối tiếp theo. Một mảnh giấy nến có khắc một dãy số và một dòng chữ ngắn gọn:
Vũ lập tức yêu cầu đội kỹ thuật giải mã tọa độ. Tuy nhiên, tọa độ đó lại dẫn đến một địa danh ở tận... Los Angeles, Mỹ.
"Không đúng," Vũ tự lẩm bẩm, mắt anh dán chặt vào những con số. "Hắn đang chơi đùa với chúng ta. Đây không phải tọa độ địa lý, đây là một hệ thống mật mã toán học."
Chương 3: Điệu Nhảy Của Rối
Sự hoang mang bao trùm khắp thành phố S. Các tờ báo giật tít về "Sát thủ triển lãm", người dân không dám ra đường sau 9 giờ tối. Phan Vũ thức trắng ba đêm liền, mắt hằn lên những tia máu. Anh nhận ra điểm chung của các nạn nhân: họ đều là những người xuất chúng trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc thiết kế, và họ đều từng tham gia chấm giải cho một cuộc thi nghệ thuật trẻ mang tên "Ánh Sáng Khuyết" cách đây hai năm.
Nghĩ đến đây, Vũ rùng mình. Vẫn còn một vị giám khảo thứ ba. Đó là Nguyễn Thục Quyên, một nghệ sĩ múa ballet hàng đầu, hiện đang là chủ một học viện múa tư nhân.
"Điều động toàn bộ lực lượng đến học viện ballet ngay lập tức!" Vũ hét lên vào bộ đàm.
Nhưng đã quá muộn.
Khi tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm lao đến học viện, không gian bên trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Trên sân khấu chính của học viện, ánh đèn spotlight màu vàng chanh đang chiếu thẳng vào tâm điểm.
Nguyễn Thục Quyên đang "múa". Cô đứng trên đôi giày mũi cứng, hai tay giơ cao tạo thành một tư thế ballet kinh điển. Nhưng cô không tự chuyển động. Phía trên trần sân khấu, một hệ thống ròng rọc phức tạp đã được lắp đặt. Những sợi dây xích nhỏ được móc trực tiếp vào da thịt ở vai, khuỷu tay và đầu gối của cô.
Cứ mỗi vài phút, hệ thống bánh răng tự động lại quay một nấc, kéo các sợi xích lên, khiến cơ thể của Thục Quyên chuyển động như một con rối cơ khí. Gương mặt cô đờ đẫn, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà đầy u uất. Cô đã chết vì mất máu và kiệt sức trước đó khoảng hai tiếng.
Ở hàng ghế khán giả đầu tiên, hung thủ để lại một chiếc máy phát nhạc cổ điển. Tiếng nhạc của bản Swan Lake (Hồ Thiên Nga) cứ lặp đi lặp lại một cách u ám, rợn người. Bên cạnh chiếc máy phát nhạc là bức thư thứ ba:
"Bức tranh thứ ba: Vũ điệu vĩnh cửu. Trò chơi kết thúc rồi, Phan Vũ. Hãy đến nơi mọi thứ bắt đầu để nhận giải thưởng lớn."
Chương 4: Sân Khấu Cuối Cùng
"Nơi mọi thứ bắt đầu..." Vũ nhắc lại câu nói trong thư. Anh lao vào phòng lưu trữ hồ sơ của cuộc thi "Ánh Sáng Khuyết" hai năm trước.
Năm đó, có một thí sinh thiên tài nhưng bị tâm thần phân liệt tên là Lâm Phong. Phong đã mang đến cuộc thi ba tác phẩm: một bức tranh đen trắng, một bức tượng điêu khắc bộ xương người bằng thạch cao, và một video clip ghi lại điệu múa u uất trong bóng tối. Ban giám khảo gồm Thư, Tiến và Quyên đã loại bài dự thi của Phong, thậm chí còn chỉ trích gay gắt, cho rằng tác phẩm của anh là "rác rưởi quái đản" và "gợi nhắc đến cái chết".
Một tháng sau cuộc thi, Lâm Phong tự sát bằng cách nhảy xuống từ tầng thượng của xưởng nghệ thuật bỏ hoang ở ngoại ô.
Vũ hiểu ra tất cả. Hung thủ không phải Lâm Phong, vì anh ta đã chết. Hung thủ là kẻ đang thực hiện "di nguyện" của Phong. Kẻ đó chính là Lâm Hoàng, người em trai song sinh và cũng là bác sĩ pháp y đang đồng hành cùng anh – người duy nhất có khả năng tiếp cận hiện trường mà không để lại nghi ngờ, người duy nhất hiểu rõ cấu trúc cơ thể người để tạo ra những "tác phẩm" kinh hoàng kia.
Vũ một mình lái xe lao như điên trong đêm mưa hướng về xưởng nghệ thuật bỏ hoang.
Căn xưởng hoang tàn, rêu phong bám đầy. Vũ rút súng, bật đèn pin bước vào. Giữa sảnh lớn, một chiếc ghế đơn đặt sẵn. Lâm Hoàng đang ngồi đó, trên tay cầm một con dao phẫu thuật sáng loáng, bộ quần áo blouse trắng nhuốm đầy những vệt máu khô mờ.
"Anh đến trễ hơn tôi nghĩ đấy, đại úy," Hoàng cười, giọng bình thản đến lạ lùng.
"Tại sao lại làm vậy, Hoàng? Cậu là cảnh sát, là bác sĩ pháp y cơ mà!" Vũ chĩa súng vào em trai của bạn mình, tay anh hơi run.
"Cảnh sát? Pháp y? Những thứ đó chỉ là công cụ thôi," Hoàng đứng dậy, dang rộng hai tay. "Anh có biết anh trai tôi đã đau đớn thế nào không? Anh ấy là một thiên tài! Nhưng ba kẻ ích kỷ đó đã chà đạp lên tâm huyết của anh ấy, gọi tác phẩm của anh ấy là rác rưởi! Tôi chỉ đang giúp anh trai mình hoàn thành cuộc triển lãm vĩ đại nhất cuộc đời anh ấy."
Hoàng tiến lên một bước, ánh mắt hiện lên vẻ cuồng loạn:
"Bức tranh đầu tiên là hội họa. Bức thứ hai là kiến trúc. Bức thứ ba là vũ đạo. Và bây giờ, tác phẩm cuối cùng... sẽ là nghệ thuật sắp đặt. Và anh, Phan Vũ, anh sẽ là mảnh ghép cuối cùng."
Hoàng bất ngờ lao tới với vận tốc cực nhanh, con dao phẫu thuật vạch một đường sắc lẹm trong không khí. Vũ né sang một bên, bắn một phát súng chỉ thiên: "Đứng lại, Hoàng! Đừng ép tôi!"
Nhưng Lâm Hoàng đã hoàn toàn mất trí. Hắn không lao vào Vũ nữa, mà bất ngờ quay người, dùng dao cắt đứt một sợi dây thừng lớn ở góc tường.
Rầm!
Một khung sắt nặng hàng trăm cân, chứa đầy những mảnh kính vỡ và gai thép sắc nhọn từ trên trần nhà sập xuống. Không phải sập xuống người Vũ, mà là sập thẳng xuống vị trí của Lâm Hoàng. Hắn đã tự tính toán để biến chính mình thành tác phẩm cuối cùng.
Trước khi khung sắt nghiền nát cơ thể, Hoàng nhìn Vũ nở một nụ cười mãn nguyện:
"Triển lãm... bế mạc rồi."
Máu bắn tung tóe lên những bức tường xám xịt của xưởng hoang. Tiếng mưa rơi bên ngoài như tiếng vỗ tay rầm rộ cho một vở kịch điên rồ vừa kết thúc. Phan Vũ từ từ hạ súng xuống, khuỵu gối giữa vũng máu. Thành phố S ngày mai sẽ lại bình yên, sương mù sẽ tan, nhưng bóng tối trong tâm trí anh thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được.
KẾT THÚC