Takemichi đứng trước gương, ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Sau khi uống nhầm loại thuốc mà Kimu mang đến trụ sở Phạm Thiên để nghiên cứu, cậu đã bị teo nhỏ thành một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi.
Bộ kimono hoa được chuẩn bị cho dịp đi lễ hội vừa vặn đến bất ngờ.
Mái tóc vàng được cột gọn, trên đầu còn cài thêm một bông hoa nhỏ.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Người bước vào đầu tiên là Mikey.
Mắt hắn khẽ mở lớn.
— Takemichi, lại đây xem nào. — Mikey.
— Hả? Có chuyện gì vậy? — Takemichi.
Takemichi vừa quay đầu thì Mikey đã tiến tới.
Hắn cúi xuống, ngắm nghía cậu từ đầu đến chân.
— Trông đáng yêu thật. — Mikey.
— Đừng có nói tao như con nít nữa. — Takemichi phồng má.
— Nhưng giờ mày đúng là con nít mà. — Sanzu.
Sanzu vừa nói vừa bước vào phòng.
Tách.
Một tiếng chụp ảnh vang lên.
— Sanzu! Mày lại chụp lén tao à!? — Takemichi.
— Ừ. — Sanzu.
— Xóa đi!
— Không.
Takemichi tức đến đỏ mặt.
Ngay lúc đó, Ran và Rindou cũng xuất hiện.
Ran nhìn Takemichi vài giây rồi bật cười.
— Tao bắt đầu hiểu vì sao cả trụ sở náo loạn từ sáng rồi. — Ran.
— Ý mày là sao? — Takemichi.
— Ý là em dễ thương quá đấy. — Ran.
— Mày cũng vậy nữa hả!?
— Không phải dễ thương bình thường đâu. Là cực kỳ dễ thương. — Rindou.
Takemichi lập tức quay mặt đi.
Bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng ồn ào.
Hôm nay là ngày hiếm hoi cả Phạm Thiên được nghỉ ngơi.
Vì vậy bọn họ quyết định cùng nhau đi lễ hội.
Nhưng từ lúc Takemichi bị teo nhỏ, không ai chịu để cậu đi một mình.
— Tao sẽ bế Takemichi. — Kakuchou.
— Dựa vào đâu? Tao mới là người nên bế em ấy. — Taiju.
— Mấy người tránh ra đi. — Wakasa.
— Để anh đây lo cho Takemichi. — Shinichirou.
— Tôi phản đối. — Takeomi.
Takemichi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cả đám đứng tranh cãi giữa hành lang.
— Mọi người đang làm gì vậy...? — Takemichi.
Cả đám đồng loạt quay lại.
Im lặng.
Takemichi chớp mắt khó hiểu.
Trong bộ kimono nhỏ xíu, ôm con mèo bông trong tay, cậu trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang chuẩn bị đi chơi lễ hội.
— ...Tao muốn bế em ấy hơn. — Benkei.
— Không, tới lượt tao. — Izana.
— Tao chưa được bế lần nào. — Kokonoi.
— Mấy người đừng nói như thể tao là thú cưng chứ! — Takemichi.
Không ai nghe.
Mikey thở dài rồi bước tới.
— Được rồi, đủ rồi.
Mọi người lập tức im lặng.
Mikey cúi xuống bế Takemichi lên một cách tự nhiên.
Takemichi còn chưa kịp phản ứng đã ngồi gọn trong vòng tay hắn.
— Đi thôi. — Mikey.
— Khoan đã, tao tự đi được mà! — Takemichi.
— Đông người lắm. Lạc thì sao? — Mikey.
—Tao có phải trẻ con thật đâu!
— Nhưng bây giờ nhìn em giống mà. — Mikey.
Takemichi nghẹn lời.
Phía sau, ánh mắt của toàn bộ thành viên Phạm Thiên đều đổ dồn về Mikey.
— Tao cũng muốn bế. — Kakuchou.
— Tao nữa. — Izana.
— Tới lễ hội rồi tính tiếp. — Mikey.
Nói xong, hắn ôm Takemichi bỏ đi trước.
Để lại phía sau một đám người nổi tiếng, quyền lực và nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản đang nhìn theo với vẻ mặt không cam lòng.
Còn Takemichi thì chỉ biết ôm con mèo bông, xấu hổ đến mức muốn chui luôn vào tay áo kimono.