Chương 1: Bóng tối phủ dày
Tiếng gông cùm rỉ sét va vào nhau lách cách, nghe buốt lạnh như tiếng răng của bộ xương khô va vào nhau trong mùa đông.
Nguyễn Trọng dốc cạn bầu rượu vẹo vọ, lau vệt nước cay nồng bên khóe miệng. Gió ngoài cửa sông Hồng thổi thốc vào ngôi miếu hoang, mang theo mùi phù sa nồng nặc và cả mùi tanh tao của một thứ gì đó đang thối rữa. Trời đêm nay không một ánh sao, mây đen dày đặc như mực đặc đổ úp xuống trần gian. Người ta gọi đây là đêm ba mươi — đêm mà ranh giới giữa cõi sống và cõi chết mỏng manh như một sợi tóc.
Nhưng đối với Trọng, một kẻ làm nghề "ngậm máu phun người" — gã đao phủ đời thứ tư của trấn Sơn Tây — đêm nay không chỉ là bóng tối thông thường. Đó là đêm đẫm máu.
"Thầy Trọng, giờ Tý đến rồi. Quan binh đã áp giải phạm nhân ra bãi bắn."
Tiếng gã phụ việc trẻ tuổi, thằng Tèo, vang lên run rẩy bên ngoài cửa miếu. Thằng bé mới mười bảy tuổi, chưa nếm trải đủ mùi đời để hiểu rằng cái chết đôi khi còn bao dung hơn sự sống. Trọng đứng dậy, vác lên vai cây đại đao bọc trong tấm vải bố đẫm thứ màu nâu xỉn của máu khô. Gã không dùng loại đao bóng loáng. Đao của gã xù xì, lưỡi đao có những vết mẻ răng cưa, nhưng chỉ cần một nhát, đầu và thân sẽ vĩnh viễn lìa xa.
Bãi chém nằm trên gò đất cao ngoại thành, nơi cỏ hoang mọc ngập đầu gối. Đêm nay, thay vì những bó đuốc dầu thông sáng rực như mọi khi, quan phủ lại ra lệnh chỉ thắp đúng ba ngọn đèn bão đặt dưới đất. Ánh sáng vàng vọt, leo lắt đổ những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên mặt đất, trông như những con quỷ đói đang há miệng chờ mồi.
Trên gò, năm phạm nhân đang quỳ phục. Họ không khóc lóc, không van xin. Tiếng gió rít qua những khe răng của bọn họ nghe như tiếng rên rỉ từ dưới lòng đất.
Biên quan sải bước đến, nét mặt tái nhợt dưới ánh đèn dầu. Ông ta không nhìn vào mắt Trọng, chỉ chìa ra một tờ sớ đỏ bầm:
"Lệnh từ kinh đô. Hành hình ngay lập tức. Không giải thích, không lưu xác. Chém xong, đốt sạch."
Trọng nhíu mày. Gã bước lại gần phạm nhân đầu tiên. Khi gã gạt ngược mái tóc xõa rượi của gã đàn ông tội nghiệp ra sau để lộ gáy, tim gã bỗng đập lệch một nhịp. Kẻ này không có mắt. Hai hốc mắt gã trống rỗng, máu đen đã khô đóng thành vảy cứng. Trên cổ gã, những mạch máu màu tím đen nổi lên cuồn cuộn, chuyển động không ngừng như thể có hàng ngàn con giòi đang bò bên dưới da.
"Họ không phải là người, Trọng ạ..." Phạm nhân thứ hai cất tiếng. Đó là một giọng nữ, trong trẻo nhưng lạnh ngắt. Trọng nhìn sang. Đó là nữ lang của nhà họ Lê — một gia tộc danh giá vừa bị khép tội mưu phản chỉ trong một đêm. "Họ đã uống máu của Thứ độc... Đêm nay, máu sẽ nhuộm đỏ dòng sông này."
Chương 2: Nhát đao mở lối
"Im miệng!" Biên quan quát lớn, giọng run bắn. "Đao phủ, hành hình!"
Trọng hít một hơi sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm. Nghề của gã có một quy tắc: Khi đao đã vung lên, người chết là việc của trời, gã chỉ là cánh tay của luật pháp.
Gã dang rộng hai chân, trụ vững như bàn thạch. Cây đại đao vung lên tạo thành một vòng cung đen ngòm trong không trung.
Xoẹt!
Thủ cấp của phạm nhân đầu tiên rơi xuống. Nhưng không có dòng máu đỏ tươi nào bắn ra. Thay vào đó, một luồng chất lỏng màu đen đặc, bốc mùi hôi thối như xác chết phân hủy lâu ngày, phun mạnh ra từ cổ nạn nhân. Chất dịch đó bắn trúng vào ngọn đèn bão gần nhất.
Xèo xèo... Ngọn lửa vụt tắt. Không gian lập tức chìm vào bóng tối dày đặc hơn.
"Áaaaa!"
Một tiếng thét xé lòng vang lên. Không phải từ phía phạm nhân, mà là từ thằng Tèo. Trọng quay ngoắt lại. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn còn lại, gã kinh hoàng thấy cái xác không đầu vừa bị gã chém gục... đang đứng thẳng dậy.
Đúng vậy, cái xác không đầu vẫn cử động. Hai tay nó vươn dài ra, móng tay chuyển sang màu đen quắp lại, bấu chặt lấy vai thằng Tèo. Chỉ trong một cái chớp mắt, cái xác xé toạc lồng ngực gã phụ việc tội nghiệp. Máu tươi của thằng Tèo bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ hoang.
"Binh lính! Rút gươm! Bắn tên!" Biên quan gào thét thảm thiết, nhưng đám lính tráng đã sớm rụng rời chân tay.
Bốn phạm nhân còn lại đồng loạt đứng dậy. Dây xích sắt trên người họ bị bẻ gãy dễ dàng như bẻ một cành củi khô. Những tiếng gầm rú không giống tiếng người vang lên, xé rách màn đêm tĩnh mịch. Đêm đẫm máu chính thức bắt đầu.
Chương 3: Khúc tế nghê thường của quỷ
Bãi chém biến thành một lò sát sinh kinh hoàng. Những cái xác không đầu và những kẻ bị nhiễm "Thứ độc" lao vào đám binh lính. Gươm giáo của triều đình đâm vào người chúng chỉ nghe thấy tiếng pực pực khô khốc, chúng không biết đau đớn, không biết lùi bước.
Trọng thấy một người lính bị cắn đứt nửa khuôn mặt, tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng đầy máu. Một người khác cố chạy trốn xuống sông nhưng bị nữ lang họ Lê — giờ đã biến thành một quái vật với hàm răng nhọn hoắt — đuổi kịp, xé xác làm đôi ngay trên bờ cát.
Máu. Máu ở khắp mọi nơi. Máu chảy thành dòng, len lỏi qua từng kẽ cỏ, tụ lại thành những vũng lớn phản chiếu ánh lửa lách tách từ chiếc đèn bão cuối cùng còn sót lại. Mùi máu tươi hòa quyện với mùi dịch đen hôi thối tạo nên một thứ không khí đặc quánh, khiến người ta nghẹt thở.
"Thầy Trọng... cứu con..."
Biên quan bò lết dưới đất, một chân của ông ta đã bị gặm mất đến tận đầu gối. Phía sau ông ta, cái xác không đầu lúc nãy đang chậm rãi bước tới, tay nó kéo theo cái đầu thủ cấp của chính nó, mái tóc rũ rượi quét trên mặt đất đẫm máu.
Trọng không chạy. Gã biết, trong đêm tối mịt mùng này, chạy trốn đồng nghĩa với cái chết. Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc biến thành một luồng nộ khí chạy dọc sống lưng gã. Đao phủ sống bằng máu, chết bằng máu, gã không sợ quỷ dữ.
"Mẹ kiếp chúng mày!"
Trọng gầm lên, hai tay nắm chặt chuôi đao, lao thẳng về phía cái xác không đầu. Gã vung đao từ dưới lên, một chiêu "Bạt phong trảm" dứt khoát chặt đứt đôi thân mình cái xác. Chất dịch đen bắn lên mặt Trọng, bỏng rát như axit. Gã không màng tới, tiếp tục xoay người, lưỡi đao nặng nề chém bay đầu nữ lang họ Lê khi ả vừa định lao vào gã.
Nhưng phe quỷ dữ quá đông. Từ dưới dòng sông Hồng đen ngòm, hàng chục, hàng trăm cái bóng khác đang bò lên bờ. Đó là những dân làng của các vùng lân cận đã bị tàn sát từ trước, giờ đây biến thành những con rối máu dưới sự điều khiển của thứ tà thuật hắc ám.
Chương 4: Huyết chiến bên bờ sông
Trọng lùi dần về phía ngôi miếu hoang. Lưng gã chạm vào bức tường gạch bong tróc. Xung quanh gã, đám lính và biên quan đã chết sạch, biến thành những cái xác mới đứng dậy gia nhập vào đội quân quỷ dữ.
Mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa nặng hạt như muốn gột rửa thứ tội ác đang diễn ra trên mặt đất, nhưng chúng chỉ làm cho máu lan nhanh hơn, biến cả vùng gò cao thành một đầm lầy đỏ bầm, nhớp nháp.
Gã nhìn cây đại đao trong tay. Lưỡi đao đã mẻ loang lổ, máu của gã, của người và của quỷ trộn lẫn vào nhau chảy xuống chuôi đao. Sức lực của gã đang cạn kiệt. Khói độc từ những cái xác bốc lên khiến mắt gã nhòe đi, đầu óc quay cuồng.
"Trọng... đi theo chúng ta... cõi này đã thối nát rồi..."
Một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu gã. Đó là tiếng gọi của bóng tối, của sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn và mệt mỏi. Chỉ cần gã buông đao, chỉ cần gã để một chiếc răng nanh cắm vào cổ mình, gã sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Gã sẽ trở thành một phần của đêm bất tử này.
"Cút!"
Trọng tự đâm một nhát dao găm vào đùi mình. Cơn đau nhói buốt giúp gã tỉnh táo lại. Gã cười điên cuồng, giọng cười khàn đặc vang vọng giữa tiếng sấm rền:
"Đao phủ Nguyễn gia thà chết làm ma đứng, không sống làm quỷ bò!"
Gã gom hết chút tàn lực cuối cùng, nhảy vọt lên xà nhà miếu hoang. Từ trên cao, gã nhìn xuống đám quái vật đang chen chúc bên dưới. Gã dùng đao chặt đứt dây treo chiếc lư hương lớn bằng đồng nặng hàng trăm cân ở giữa miếu. Chiếc lư hương đổ ập xuống, đè nát vài con quỷ bên dưới, đồng thời làm lộ ra một hũ dầu phụng lớn mà người dân dùng để thắp đèn cúng bái.
Trọng ném cây đuốc duy nhất còn cháy vào hũ dầu.
Epilogue: Ánh bình minh muộn màng
Uỳnh!!!
Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả vùng ngoại thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả một góc trời đêm. Lửa thiêu rụi ngôi miếu hoang, thiêu rụi những cái xác không đầu, và thiêu rụi cả đám quỷ dữ đang gào thét trong đau đớn. Ngọn lửa của sự hủy diệt, nhưng cũng là ngọn lửa thanh tẩy.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, dòng sông Hồng lại trở về vẻ bình yên vốn có của nó. Nhưng bờ sông ấy đã không còn như trước. Toàn bộ bãi đất hoang hoại hóa thành một màu đen tro tàn, khói loang lổ bốc lên nghi ngút.
Người ta tìm thấy một cây đại đao cắm sâu xuống nền đất cháy đen. Chuôi đao vẫn còn vương lại một mảnh áo của đao phủ Nguyễn Trọng. Nhưng tuyệt nhiên, không ai tìm thấy xác của gã.
Kể từ đêm đó, người dân quanh vùng vẫn truyền tai nhau câu chuyện về đêm đẫm máu. Họ bảo rằng, vào những đêm ba mươi lộng gió, nếu ai đó dại dột đi qua bờ sông, họ vẫn sẽ nghe thấy tiếng vung đao vun vút trong không trung, và tiếng một gã đàn ông cười ngạo nghễ giữa lồng lộng đất trời.