Buổi tiệc được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn của cảng Victoria bên dưới. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng ly chạm nhẹ tạo nên bầu không khí xã giao đúng nghĩa, không quá ồn ào nhưng cũng chẳng lạnh lẽo.
Sự xuất hiện của Takemichi gần như lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Dù sao thì… “phu nhân Phạm Thiên” vốn nổi tiếng là hiếm khi tham dự những buổi gặp mặt kiểu này.
Mà hôm nay cậu lại xuất hiện với thân phận cựu tổng trưởng Hắc Long.
Takemichi đứng cạnh bàn rượu, bộ yukata trắng thêu hắc long đen kéo dài phía sau lưng. Mái tóc đen được buộc thấp hơi rối, vài lọn tóc mềm mại rơi trước mặt khiến vẻ ngoài của cậu dịu đi rất nhiều.
“Lâu rồi mới gặp.”
Takemichi quay đầu lại rồi bật cười nhẹ.
“Ông Vương.”
Người đàn ông trước mặt trạc ngoài năm mươi, đầu trọc bóng loáng, mặc vest xám nhạt rất chỉnh tề. Gương mặt ông ta hiền hơn hầu hết những người có mặt trong bữa tiệc này.
Bên cạnh còn có một cô bé khoảng sáu bảy tuổi đang nắm tay ông.
“Em chào anh…”
Takemichi hơi cúi người xuống cho vừa tầm mắt cô bé.
“Chào em.”
Ông Vương cười cười.
“Con bé tên Tiểu Ninh. Nó cứ đòi đi theo tôi mãi.”
“Dễ thương mà.”
Tiểu Ninh lập tức đỏ mặt, nép sau lưng cha mình.
Ông Vương nhìn cảnh đó rồi bật cười thành tiếng.
“Nghe danh cậu lâu như vậy mà hôm nay mới gặp trực tiếp.” Ông nâng ly rượu. “Quả nhiên khác hẳn lời đồn.”
“Lời đồn về tôi chắc không tốt lắm đâu.”
“Không hẳn.” Ông lắc đầu. “Chỉ là ai cũng nghĩ cựu tổng trưởng Hắc Long sẽ khó gần hơn thôi.”
Takemichi chống tay lên bàn.
“Chắc tại mặt tôi lúc không cười hơi dữ.”
“Không đâu.” Ông Vương cười lớn. “Là do danh tiếng của Phạm Thiên dọa người khác trước rồi.”
Hai người nói chuyện khá thoải mái như những người quen cũ lâu ngày gặp lại. Một lúc sau, ông Vương mới hạ giọng nhắc đến công việc.
“Về lô hàng ở Yokohama… phía tôi đã chuẩn bị gần xong rồi.”
Cậu gật đầu.
“Vũ khí hay hàng trắng?”
“S.ú.n.g.” Ông đáp. “Đợt này phía Nga giao hàng sớm hơn dự kiến.”
“Vậy tốt.” Takemichi xoay nhẹ ly champagne trong tay. “Shoyo chắc sẽ vui lắm.”
Ông Vương bật cười.
“Cậu vẫn còn nhớ cậu ta thích tiền đến mức nào à?”
“Khó mà quên được.”
Tiểu Ninh ngồi bên cạnh nghe chẳng hiểu gì, chỉ chăm chú nhìn hình rồng trên áo Takemichi.
Một lúc sau cô bé mới lí nhí hỏi:
“Anh ơi…”
“Hm?”
“Sau này nếu em gặp khó khăn… em có thể tìm anh không?”
Takemichi hơi ngẩn ra.
Ông Vương xoa đầu con gái mình, cười bất đắc dĩ.
“Tôi chiều nó quá nên thành ra vậy đấy.” Ông nhìn Takemichi. “Thật ra tôi chỉ muốn nó có thêm một mối quan hệ tốt trong tương lai thôi.”
Takemichi im lặng vài giây rồi xoa nhẹ đầu cô bé.
“Nếu sau này có chuyện gì, cứ nói tên anh là được.”
Đôi mắt Tiểu Ninh lập tức sáng lên.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Ngay lúc đó, phía cửa hội trường bỗng trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.
Một vài người vô thức tránh sang hai bên khi nhóm người của Phạm Thiên bước vào.
Mikey đi đầu với vẻ mặt lười biếng quen thuộc, Sanzu theo sau vừa đi vừa nghịch bật lửa, còn Ran với Rindou thì chẳng biết đang nói gì mà cười mãi không thôi.
Takemichi vừa nhìn thấy họ đã thở dài.
“Cuối cùng cũng tới.”
Mikey bước thẳng đến chỗ cậu rồi tự nhiên kéo người vào lòng như thể xung quanh chẳng có ai tồn tại.
“Em tới mà không đợi bọn anh.”
“Là do mấy người chậm quá thôi.”
Sanzu thì cúi xuống nhìn Tiểu Ninh đang tròn mắt nhìn mình.
“…Con nít ở đâu ra đây?”
“Con ông Vương.” Takemichi đáp.
“À.” - Sanzu
Tiểu Ninh lén kéo tay áo Takemichi.
“Anh ơi…”
“Sao thế?”
“Các anh đẹp trai thật…”
Takemichi suýt bật cười thành tiếng.
Ran nghe thấy thì lập tức cúi người xuống chống cằm nhìn cô bé.
“Có mắt nhìn đấy.”
“Anh tự tin quá rồi đấy.” - Rindou nói ngay bên cạnh.
Ông Vương nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bật cười.
“Đúng là náo nhiệt hơn hẳn khi mấy cậu xuất hiện.”
“Quen rồi là thấy bình thường thôi.”- Takemichi nói.
Tiếng nhạc trong hội trường vẫn tiếp tục vang lên, người đến bắt chuyện với Takemichi cũng ngày một nhiều hơn. Bữa tiệc dần trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn dưới ánh đèn vàng kéo dài suốt cả đêm.