Gió đêm trên đỉnh núi Trường Cực lạnh thấu xương. Tiếng tơ trúc từ kỹ viện dưới chân núi văng vẳng vọng lên, thanh âm mơ hồ như sương mù dày đặc đang bao phủ vụ án mạng tại Thẩm gia trang.
Lục Thanh Hàn đứng bên mép vực, thanh trường kiếm đeo ngược sau lưng, tay gạt đi một giọt sương đêm đọng trên lưỡi kiếm. Y là thủ lĩnh của Minh Nguyệt Vệ, thanh kiếm sắc bén nhất của triều đình, kẻ chuyên đi dọn dẹp những nhiễu nhương của chốn giang hồ.
"Lục đại nhân đêm muộn không ngủ, lại có hứng thú đứng đây hóng gió sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười nhác vang lên từ bóng tối của t tùng cổ thụ.
Cố Tần.
Hắn bước ra, trên người là bộ hắc y thêu chỉ bạc lộng lẫy của tà phái Thiên Sát Lâu. Trên tay hắn không cầm kiếm, chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển một chiếc phi đao mỏng như cánh ve. Hắn là nghi phạm lớn nhất trong vụ thảm sát ba mươi hai mạng người của Thẩm gia trang đêm qua.
1. Cuộc đối đầu dưới ánh trăng
Lục Thanh Hàn không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết:
"Cố Tần, dấu vết của Phệ Huyết Châm tại hiện trường chỉ có người của Thiên Sát Lâu các ngươi mới có. Ngươi xuất hiện ở đây, ta có thể lập tức lấy mạng ngươi."
Cố Tần bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động lồng ngực. Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Lục Thanh Hàn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng và chút hương đàn hương vương trên áo hắn.
"Lấy mạng ta?" Cố Tần nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước đêm nhìn chăm chằm vào góc nghiêng thanh tú nhưng nghiêm nghị của vị quan sai triều đình. "Lục đại nhân, nếu ngươi thực sự tin ta là hung thủ, thanh kiếm của ngươi đã không nằm trong bao lâu như vậy."
Hắn đưa ngón tay thon dài, khẽ chạm vào đốc kiếm của Lục Thanh Hàn. Ngón tay lạnh ngắt, nhưng khi lướt qua mu bàn tay của đối phương, lại khơi lên một chút xúc cảm râm ran tột cùng.
Lục Thanh Hàn lập tức lùi lại một bước, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lẹm: "Tránh xa ta ra."
"Ngươi vẫn luôn phòng bị ta như vậy." Cố Tần thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Nhưng ngươi biết rõ, đêm qua lúc Thẩm gia trang gặp nạn, ta đang ở cùng ngươi trên thuyền bến Tần Hoài. Chẳng lẽ... Lục đại nhân quên rồi sao?"
2. Sự thật mập mờ
Lời nói của Cố Tần khiến không khí bỗng chốc đông cứng.
Đêm qua, có một kẻ nặc danh gửi mật thư hẹn Lục Thanh Hàn ra bờ sông. Kẻ đó chính là Cố Tần. Hắn không đánh, không giết, chỉ chuốc say y, rồi cùng y ngồi ngắm mưa suốt một đêm. Cho đến khi tin tức Thẩm gia trang bị diệt môn truyền đến, Lục Thanh Hàn mới bừng tỉnh.
Nghi vấn lớn nhất: Cố Tần hẹn y đi là để mượn y làm chứng cớ ngoại phạm, hay là để bảo vệ y khỏi trận thảm sát vốn dĩ nhắm vào cả Minh Nguyệt Vệ?
"Ngươi dùng ta làm lá chắn," Lục Thanh Hàn gằn giọng, mũi kiếm khẽ đẩy ra một thốn, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt đen láy của y. "Cố Tần, giang hồ đồn đại ngươi tàn nhẫn vô tình, hóa ra còn hèn hạ đến mức này."
Cố Tần không né tránh mũi kiếm, hắn tiến lên nửa bước, để mũi kiếm sắc bén rạch nhẹ một đường trên hộ cổ bằng da của mình. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Lục Thanh Hàn, trong đó không có sát ý, chỉ có một sự chiếm hữu và thâm trầm đến nghẹt thở.
"Ta hèn hạ?" Cố Tần nói nhỏ, giọng nói như rót mật vào tai đối phương. "Nếu ta muốn hại ngươi, chén rượu đêm qua đã có độc. Thanh Hàn, trên đời này ai cũng có thể nghi ngờ ta, riêng ngươi thì không được."
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Cố Tần cúi đầu, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai hơi ửng đỏ vì lạnh (hoặc vì lý do khác) của Lục Thanh Hàn, "...mạng của ngươi, chỉ có thể chết trong tay ta. Trước lúc đó, kẻ nào động vào một sợi tóc của ngươi, ta găm kẻ đó trăm kim."
3. Sợi dây liên kết vô hình
Giữa chính và tà, giữa quan và tặc, ranh giới vốn dĩ phải rõ ràng như đen và trắng. Nhưng lúc này, dưới màn đêm đen kịt của núi Trường Cực, ranh giới đó lại bị nhòe đi bởi những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt nhìn nhau quá ba giây, và một vụ án mạng đầy rẫy uẩn khúc.
Lục Thanh Hàn biết Cố Tần đang giấu mình rất nhiều điều. Hắn có thể là kẻ chủ mưu, có thể là kẻ đứng sau bức màn, nhưng mỗi khi y gặp nguy hiểm trong quá trình tra án, từ đâu đó trong bóng tối, một chiếc phi đao chỉ bạc luôn bay đến giải vây.
"Kẻ sát hại Thẩm gia là dùng võ công của phái Nga Mi cải biên, không phải Phệ Huyết Châm thật." Lục Thanh Hàn thu kiếm, quay lưng lại, thanh âm khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. "Ta sẽ đi tra rõ."
"Ta đi cùng ngươi." Cố Tần bước theo.
"Không cần, ta không đi cùng yêu ma ngoại đạo."
Cố Tần cười khẽ, bước chân không nhanh không chậm giữ đúng một khoảng cách cố định sau lưng y, vừa vặn để nếu có kẻ đánh lén, hắn có thể dùng tấm lưng của mình chắn cho y.
"Đường giang hồ xa xôi, vụ án này lại hung hiểm. Lục đại nhân không cần ta, nhưng cơ thể của ngươi... dường như không bài xích ta đến thế."
Lục Thanh Hàn khựng lại, nắm tay siết chặt dưới tay áo rộng. Y không đáp lời, nhưng cũng không đuổi hắn đi nữa.
Họ cứ như vậy, một đen một trắng, đi song song hai bên con đường mòn ngập tràn sương độc của giang hồ. Không có lời thề hẹn tình ái, không có một cái ôm hay nụ hôn rõ ràng. Chỉ có sự hoài nghi đan xen với sự tin tưởng tuyệt đối một cách mâu thuẫn, và một thứ tình cảm chưa gọi thành tên, lửng lơ giữa sinh tử và lý tưởng của mỗi người.