Sự giầy vò boy love:tra tấn 5 nghìn chữ siêu hay full
Tác giả: Obito Hichi
BL;Bắt nạt
VÙNG KHÔNG KHÍ LOÃNG
Chương 1: Chiếc lồng bằng kính và nhung
Tiếng mưa gõ vào cửa kính ban công tầng ba căn penthouse nghe cơ cực như tiếng ai đó đang cào móng tay đòi vào nhà. Lâm ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu rêu, đôi chân trần gác lên mép sô-pha, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu gầy đi nhiều so với ba năm trước, hai xương quai xanh nhô lên sắc lẹm dưới lớp áo sơ mi trắng quá khổ của Kỳ.
Mùi nến thơm hương tuyết tùng trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương từ người Kỳ để lại trong căn phòng tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Lâm gọi đó là "vùng không khí loãng" — nơi cậu lúc nào cũng cảm thấy thiếu oxy, nhưng hễ bước chân ra khỏi cửa là sẽ chết ngạt vì không thích nghi được với thế giới bên ngoài.
Cạch.
Tiếng khóa cửa kỹ thuật số vang lên một chuỗi âm thanh cơ học lạnh lùng. Lâm không giật mình, cậu chỉ khẽ siết chặt các ngón chân lại.
Kỳ bước vào. Anh cao mét tám mươi lăm, bờ vai rộng luôn được bọc trong những bộ suit may đo cao cấp phẳng phiu. Gương mặt Kỳ là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét sắc sảo của một doanh nhân thành đạt và sự điềm tĩnh đến đáng sợ của một kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi.
Anh đặt chiếc túi xách xuống kệ, tháo cà vạt, rồi đi thẳng về phía Lâm. Không một lời chào, Kỳ cúi xuống, luồn những ngón tay thon dài, lạnh ngắt vào tóc Lâm, kéo nhẹ đầu cậu ngửa ra sau để cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hôm nay ở nhà có ngoan không?" Giọng Kỳ trầm thấp, dịu dàng như một lời ru, nhưng ánh mắt anh lại như một chiếc camera quét qua từng nét mặt của Lâm để tìm kiếm một sự dối trá.
"Có," Lâm thầm thì, cổ họng hơi khô. "Em chỉ ở nhà đọc sách."
Kỳ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng gương mặt điển trai nhưng lại khiến sống lưng Lâm lạnh toát. Anh buông tóc cậu ra, lướt ngón tay cái xuống môi Lâm, ấn nhẹ cho đến khi đôi môi cậu hơi hé mở.
"Tốt. Điện thoại của em đâu?"
Lâm chỉ tay về phía chiếc bàn trà. Kỳ nhặt chiếc điện thoại lên, mở khóa bằng khuôn mặt của Lâm (anh đã cài đặt nó từ lâu). Kỳ lướt qua nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, danh sách email, và thậm chí là lịch sử vị trí dù anh biết Lâm chẳng đi đâu ngoài ba tầng của căn nhà này. Quy trình này diễn ra mỗi ngày, như một nghi thức tôn giáo mà Kỳ là vị thần tối cao, còn Lâm là con chiên ngoan đạo phải phơi bày mọi tội lỗi — hoặc sự trong sạch — của mình.
"Có một số lạ gọi vào lúc hai giờ chiều," Kỳ dừng ngón tay lại, giọng anh chùng xuống một tông. Không gian trong phòng lập tức giảm xuống vài độ C.
Lâm vội vã giải thích, giọng hơi run: "Là... là số shipper giao sách. Em không nghe máy, em nhớ lời anh nói rồi, không tiếp xúc với người lạ."
Kỳ im lặng nhìn Lâm khoảng mười giây. Mười giây đó đối với Lâm dài như một thế kỷ. Anh đang cân nhắc xem cậu có nói thật hay không. Cuối cùng, Kỳ tắt màn hình điện thoại, thả nó lại xuống bàn.
"Ngoan lắm," Kỳ cúi xuống hôn lên trán Lâm. "Anh mua cho em bộ cọ vẽ mới mà em thích rồi đấy. Tí nữa ăn tối xong có thể thử."
Kỳ luôn như vậy. Anh tra tấn Lâm bằng sự nghi ngờ, bằng sự kiểm soát ngộp thở, rồi ngay sau đó lại ban phát cho cậu những phần thưởng ngọt ngào. Anh biến Lâm thành một sinh vật sống phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của anh. Nếu Kỳ vui, Lâm có thiên đường; nếu Kỳ giận, Lâm sẽ rơi xuống địa ngục mà không biết mình sai ở đâu.
Chương 2: Nguồn gốc của sự phục tùng
Lâm không phải lúc nào cũng là một con búp bê thủy tinh dễ vỡ như thế này. Ba năm trước, cậu là sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, tràn đầy năng lượng, tự do và kiêu hãnh. Cậu gặp Kỳ trong một buổi triển lãm nghệ thuật nơi Kỳ là nhà tài trợ chính.
Khi đó, Kỳ xuất hiện như một đấng cứu thế. Gia đình Lâm phá sản, bố cậu nợ ngập đầu và bị xã hội đen đe dọa. Chính Kỳ đã giang tay ra, ký một tấm séc xóa sạch số nợ đó trong vòng một nốt nhạc. Đổi lại, Kỳ nói anh muốn có Lâm.
Lúc đầu, Lâm nghĩ đó là một bản hợp đồng tình ái sòng phẳng. Cậu yêu Kỳ vì sự trưởng thành, che chở và cả vẻ quyến rũ chết người của anh. Nhưng Lâm không nhận ra rằng, từng chút một, Kỳ đang bóc tách từng lớp bảo vệ của cậu, cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa cậu và thế giới.
Đầu tiên là bạn bè. Kỳ nói: "Họ chỉ chơi với em vì tiền của anh thôi, họ không thật lòng đâu." Kỳ dùng những thủ đoạn tinh vi để tạo ra những hiểu lầm, khiến Lâm dần xa lánh bạn bè thân thiết.
Tiếp theo là gia đình. Kỳ sắp xếp cho bố mẹ Lâm sang nước ngoài định cư, lo liệu cuộc sống đầy đủ nhưng lại hạn chế tối đa việc Lâm liên lạc với họ. "Bố mẹ cần yên tĩnh dưỡng già, em gọi điện nhiều chỉ làm họ lo lắng về cuộc sống của em ở đây thôi."
Cuối cùng là sự nghiệp. Sau khi Lâm tốt nghiệp, Kỳ không cho cậu đi làm. "Em đi làm làm gì cho vất vả? Đi làm để người ta sai bảo, chèn ép à? Ở nhà anh nuôi, em muốn vẽ gì thì vẽ."
Lâm đã ngây thơ tin rằng đó là tình yêu, là sự chiều chuộng đỉnh cao. Cho đến một ngày cậu nhận ra mình không còn một người bạn nào để nhắn tin lúc buồn, không có một đồng xu nào tự làm ra, và tài khoản mạng xã hội của cậu đã bị xóa từ bao giờ. Cậu trở thành một ký sinh trùng đúng nghĩa, bám vào cây cổ thụ mang tên Kỳ để hút chất dinh dưỡng.
Có một lần, Lâm phản kháng. Cậu tự ý nộp đơn xin việc vào một công ty thiết kế và được nhận. Đêm đó, khi biết chuyện, Kỳ không quát tháo, không đánh đập. Anh chỉ ngồi trên ghế, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn Lâm bằng ánh mắt thất vọng cùng cực.
Ngày hôm sau, công ty đó gọi điện hủy giao kèo với Lâm vì "lý do hệ thống". Đồng thời, toàn bộ thẻ ngân hàng phụ mà Kỳ đưa cho Lâm bị khóa. Kỳ biến mất suốt một tuần. Trong một tuần đó, Lâm bị nhốt trong căn penthouse không có đồ ăn tươi, không có internet, không có ai trò chuyện. Sự cô độc và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi đã gặm nhấm Lâm đến mức điên cuồng.
Khi Kỳ trở về, Lâm đã quỳ sụp dưới chân anh, khóc lóc cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu.
Đó là lúc Kỳ chiến thắng hoàn toàn. Anh đã bẻ gãy lòng tự trọng cuối cùng của Lâm, thuần hóa cậu thành một chú chim non không dám bay ra khỏi chiếc lồng mở sẵn cửa.
Chương 3: Những vết thương không chảy máu
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng trang trọng. Kỳ ăn uống rất lịch sự, động tác cắt bít tết chuẩn xác như một bác sĩ phẫu thuật. Lâm cố gắng nuốt từng miếng thịt, cảm thấy nó dai và nhạt nhẽo như sáp.
"Tuần sau anh phải đi công tác Pháp mười ngày," Kỳ vừa lau miệng bằng khăn ăn vừa nói, giọng thản nhiên.
Tay cầm nĩa của Lâm bỗng khựng lại. Mười ngày. Đối với một người bình thường, đó là khoảng thời gian tự do. Nhưng đối với Lâm, đó là một bài kiểm tra, hoặc một hình phạt ngầm.
"Anh... đi lâu vậy sao?" Lâm hỏi, cố giữ cho giọng mình không run.
"Ừ. Dự án bên đó gặp chút trục trặc," Kỳ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Anh định sẽ để trợ lý Lý qua đây mỗi ngày hai lần để chuẩn bị đồ ăn cho em. Và... để đảm bảo em không nghịch ngợm."
"Nghịch ngợm" — từ ngữ Kỳ dùng luôn nhẹ nhàng như thế, nhưng Lâm biết ý nghĩa thực sự của nó là "giám sát".
"Em không nghịch ngợm đâu mà," Lâm cúi đầu, hai tay siết chặt dưới bàn. "Em sẽ ở nhà đợi anh."
Kỳ đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đứng phía sau ghế của Lâm. Anh cúi xuống, ôm lấy vai cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ Lâm, hít hà mùi hương trên da thịt cậu. Lâm rùng mình, nhưng không dám né tránh.
"Lâm này," Kỳ thầm thì bên tai cậu, hơi thở nóng hổi tương phản với làn da lạnh. "Em biết anh yêu em nhiều thế nào đúng không? Tất cả những gì anh làm, giữ em ở đây, không cho em tiếp xúc với thế giới bẩn thỉu ngoài kia... đều là vì muốn bảo vệ em. Em quá thuần khiết, quá lương thiện, ra ngoài kia người ta sẽ ăn tươi nuốt sống em mất."
"Em biết..." Lâm nhắm mắt lại. Câu nói này Kỳ đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, như một thứ thần chú tẩy não. Nó khiến Lâm tin rằng việc mình bị giam cầm là một đặc ân, và Kỳ là người duy nhất trên đời này thực lòng tốt với cậu.
Nhưng sâu trong thâm tâm, nơi có một đốm lửa tàn của bản ngã cũ chưa bị dập tắt hoàn toàn, Lâm biết mình đang chết dần. Sự tra tấn của Kỳ không để lại những vết bầm tím trên da thịt. Kỳ không bao giờ đánh cậu. Sự tra tấn của Kỳ là dùng tình yêu làm dây thừng, dùng sự quan tâm làm lưỡi dao, chầm chậm cắt bỏ đi linh hồn của Lâm, biến cậu thành một bản thể trống rỗng chỉ biết sống vì anh.
Đêm đó, Kỳ đòi hỏi Lâm một cách mãnh liệt. Trên chiếc giường rộng lớn, Kỳ chiếm đoạt cậu như một vị vua đang khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Anh bắt Lâm phải nhìn vào gương trên trần nhà, bắt cậu phải thấy bản thân mình đang run rẩy, khóc lóc dưới thân hình anh.
"Nói xem, em là của ai?" Kỳ thúc mạnh, giọng khàn đặc.
"Của... của anh... Em là của Kỳ..." Lâm nấc lên, những giọt nước mắt chảy tràn hai bên thái dương, thấm đẫm vào gối.
Kỳ thỏa mãn hôn lên những giọt nước mắt đó, mặn chát và đau đớn. Anh thích nhìn Lâm khóc, thích nhìn cậu tổn thương vì anh, bởi vì chỉ có lúc đó, anh mới cảm nhận được Lâm hoàn toàn thuộc về mình, không thể trốn chạy.
Chương 4: Kẽ hở của bức tường thành
Kỳ đi Pháp vào ngày thứ Hai. Căn nhà rộng lớn lập tức rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ.
Trợ lý Lý — một người đàn ông trung niên, nghiêm túc và ít nói — đến đúng giờ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ tối. Ông ta mang theo thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra các góc trong nhà rồi rời đi sau một tiếng, không hé môi nói với Lâm một câu nào ngoài những lời chào xã giao công thức.
Ba ngày đầu, Lâm dành toàn bộ thời gian để vẽ. Cậu vẽ một bức tranh lớn, mô tả một vực thẳm sâu hoắm, nơi những cánh tay đen ngỏm đang vươn lên từ bóng tối để kéo một con thiên nga trắng xuống. Con thiên nga không giãy giụa, đôi mắt nó nhắm nghiền, như thể nó đã chấp nhận số phận của mình.
Đến ngày thứ tư, một sự cố xảy ra.
Hệ thống điện của tòa nhà bị chập do một trận bão lớn. Toàn bộ camera giám sát trong nhà — những "con mắt" của Kỳ — lập tức mất tín hiệu. Hệ thống khóa điện tử ở cửa ra vào cũng chuyển sang chế độ khóa cơ dự phòng, và trợ lý Lý do bị kẹt trong thang máy dưới hầm nên không thể lên đúng giờ.
Lâm ngồi trong bóng tối của phòng khách. Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài như muốn xé toạc bầu trời. Điện thoại của cậu hết pin, và vì mất điện nên cậu cũng không thể sạc.
Lần đầu tiên sau ba năm, Lâm mất kết nối hoàn toàn với Kỳ. Không có camera theo dõi, không có điện thoại báo cáo, không có người giám sát.
Một cảm giác kỳ lạ, vừa sợ hãi vừa kích thích, chạy dọc theo sống lưng Lâm. Cậu đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra phía cửa chính. Tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt. Lâm đặt tay lên đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu vặn nhẹ.
Cạch.
Cửa mở. Một khe sáng từ hành lang bên ngoài lọt vào căn phòng tối.
Lâm sững sờ nhìn khe sáng đó. Chỉ cần một bước chân, cậu sẽ ra khỏi căn nhà này. Hành lang dẫn ra thang bộ thoát hiểm. Xuống dưới nhà là đường phố. Là tự do.
Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của Kỳ hiện lên trong tâm trí cậu. Ánh mắt lạnh lùng của anh, những lời cảnh báo của anh, và cả sự trừng phạt khủng khiếp của sự cô độc nếu cậu phản bội anh. Đôi chân Lâm như bị đổ chì, cứng đờ tại chỗ.
"Nếu em bước ra khỏi đây, em sẽ mất tất cả. Anh sẽ không bao giờ cần em nữa." Giọng nói tưởng tượng của Kỳ vang lên bên tai.
Lâm run rẩy lùi lại một bước, rồi hai bước. Cậu đóng sập cửa lại, chốt khóa cơ. Cậu lao về phía góc phòng, cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu. Cậu đang khóc. Cậu nhận ra sự tra tấn khủng khốc nhất mà Kỳ dành cho cậu không phải là cái khóa cửa, mà là cái xích tàng hình đã cắm sâu vào trong não trạng của cậu. Cậu đã tự nguyện khóa chặt xích của chính mình ngay cả khi tự do nằm ngay trước mắt.
Chương 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đến ngày thứ sáu, điện đã có trở lại. Hệ thống camera hoạt động bình thường. Kỳ gọi điện video từ Paris, sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
"Hôm qua mất điện, anh không liên lạc được với em. Em có đi đâu không?" Kỳ hỏi, đôi mắt anh nheo lại qua màn hình điện thoại.
Lâm đã tập luyện gương mặt này hàng trăm lần trước gương. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu: "Em sợ bóng tối lắm, chỉ dám trùm chăn ngủ thôi. Trợ lý Lý sau đó có lên kiểm tra giúp em rồi."
Kỳ nhìn cậu hồi lâu, rồi thở phào một hơi: "Ngoan lắm. Bốn ngày nữa anh về. Anh có mua cho em một chiếc đồng hồ mới."
Sau khi tắt cuộc gọi, Lâm cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cậu quyết định đi xuống siêu thị nhỏ dưới chân tòa nhà để mua thêm màu vẽ — đây là địa điểm duy nhất Kỳ cho phép Lâm đi, với điều kiện phải đi bằng thang máy nội bộ và không được ở lại quá ba mươi phút.
Siêu thị vắng người. Lâm đang đứng chọn các tuýp màu acrylic thì có một người bước đến đứng cạnh cậu.
"Lâm? Phải Lâm không?"
Lâm giật mình quay sang. Đó là một chàng trai trẻ mặc chiếc áo khoác denim giản dị, gương mặt có vài nét phong trần nhưng đôi mắt sáng ngời và ấm áp. Lâm mất vài giây lục tìm trong ký ức đã bị đóng rêu của mình để nhận ra người đó.
"Tuấn...?"
Tuấn là bạn thân thời đại học của Lâm, cũng là người từng cùng cậu thức thâu đêm để hoàn thành các đồ án kiến trúc. Ba năm trước, Tuấn đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Lâm sau một trận cãi vã nảy lửa mà Lâm bị Kỳ thuyết phục rằng Tuấn là kẻ ghen tị và muốn hãm hại cậu.
"Trời ơi, là cậu thật rồi!" Tuấn xúc động, định lao đến ôm Lâm nhưng thấy Lâm rụt người lại sợ hãi, anh liền dừng bước, hai tay giơ lên như để chứng minh mình không nguy hiểm. "Cậu đi đâu mất tăm suốt ba năm qua vậy? Bọn tớ tìm cậu khắp nơi. Số điện thoại đổi, tài khoản xóa, hỏi bố mẹ cậu thì họ bảo cậu bận việc bên nước ngoài nhưng tớ biết không phải!"
Lâm nhìn dáo dác xung quanh, sợ có người của Kỳ đang theo dõi. Cậu lắp bắp: "Tớ... tớ vẫn ổn. Tớ sống gần đây. Tớ phải đi rồi."
"Lâm, đợi đã!" Tuấn giữ tay áo cậu lại. Nhìn cận cảnh, Tuấn bàng hoàng nhận ra sự thay đổi của bạn mình. Lâm của ngày xưa đầy sức sống, năng nổ giờ đây gầy gò, xanh xao, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn và phục tùng như một kẻ bị bạo hành. "Cậu đang sống với gã tên Kỳ đó đúng không? Hồi đó gã đã cho người đến đe dọa tớ, bảo tớ phải biến mất khỏi cuộc đời cậu nếu không sẽ khiến gia đình tớ không sống nổi ở thành phố này!"
Lời Tuấn nói như một tia sét đánh thẳng vào đầu Lâm.
"Cậu... cậu nói gì cơ?" Lâm run giọng. "Kỳ đe dọa cậu?"
"Đúng vậy! Gã là một kẻ điên, một kẻ kiểm soát biến thái!" Tuấn nói nhanh, giọng khẩn thiết. "Tớ biết cậu bị gã thao túng. Lâm tỉnh lại đi! Cậu nhìn cậu bây giờ xem, cậu có còn là nhà kiến trúc sư tương lai tràn đầy hoài bão nữa không? Cậu chỉ là một con búp bê bị gã giốt trong lồng thôi!"
"Không... không phải thế... Kỳ yêu tớ..." Lâm lắc đầu lia lịa, cố gắng phủ nhận, nhưng những lời của Tuấn đang bóc trần sự thật khốc liệt mà bấy lâu nay cậu cố tình nhắm mắt làm ngơ.
"Yêu cậu mà biến cậu thành thế này sao? Lâm, đây là số điện thoại mới của tớ." Tuấn nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi áo sơ mi của Lâm. "Tớ đang làm việc cho một văn phòng kiến trúc ở quận 3. Nếu cậu muốn trốn thoát, hãy gọi cho tớ. Bất cứ lúc nào. Tớ sẽ giúp cậu. Đừng tự hủy hoại đời mình nữa!"
Lâm không nói được lời nào, cậu quay lưng chạy trối chết về phía thang máy, bỏ lại giỏ màu vẽ dở dang.
Chương 6: Cơn bão lòng
Trở về căn penthouse, Lâm khóa chặt cửa, lao vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn mình trong gương.
Làn da trắng bệch thiếu ánh nắng mặt trời. Đôi mắt thâm quầng, mất đi tia sáng của sự tự do. Đôi môi run rẩy. Những ngón tay đầy vết chai sần vì vẽ những bức tranh u tối.
“Cậu chỉ là một con búp bê bị gã nhốt trong lồng thôi!” Câu nói của Tuấn vang vọng trong tâm trí Lâm, đập chan chát vào bốn bức tường phòng tắm.
Lâm rút mảnh giấy trong túi áo ra. Những con số được viết vội vã nhưng rõ ràng. Đây là một chiếc phao cứu sinh, một lối thoát thực sự. Nhưng nếu cậu nắm lấy nó, Kỳ sẽ phát điên. Kỳ có tiền, có quyền lực, anh có thể hủy hoại Tuấn, hủy hoại gia đình Tuấn như anh đã từng làm.
Sự tra tấn của Kỳ đã đạt đến mức tối thượng: anh khiến nạn nhân của mình không dám phản kháng vì sợ làm tổn thương người khác.
Lâm giơ mảnh giấy lên trước chiếc bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi những con số, biến chiếc phao cứu sinh thành tro bụi rơi xuống bồn rửa mặt. Lâm xả nước, nhìn đống tro tàn trôi đi, lòng cậu cũng lạnh ngắt theo. Cậu chọn cách chịu đựng một mình để bảo vệ Tuấn. Cậu chọn tiếp tục ở lại trong vùng không khí loãng này.
Bốn ngày sau, Kỳ trở về đúng như hẹn.
Anh bước vào nhà với một tâm trạng rất tốt. Anh ôm chầm lấy Lâm từ phía sau, tặng cậu chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt giá, rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, mang theo hương vị rượu vang Pháp.
"Anh nhớ em lắm, Lâm," Kỳ thầm thì.
Lâm mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo không chút gợn sóng: "Em cũng nhớ anh."
Nhưng Kỳ là một con cáo già. Sự nhạy cảm của một kẻ kiểm soát giúp anh nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí. Lâm quá ngoan, ngoan một cách máy móc. Và khi Kỳ đi ngang qua bàn làm việc của Lâm, anh nhìn thấy bức tranh con thiên nga bị kéo xuống vực thẳm.
Kỳ đứng trước bức tranh rất lâu. Gương mặt anh dần mất đi sự ôn hòa, thay vào đó là một vẻ âm trầm đáng sợ.
"Lâm, lại đây," Kỳ gọi.
Lâm bước đến, đứng sau lưng anh.
"Bức tranh này có ý nghĩa gì?" Kỳ hỏi, không quay đầu lại. "Con thiên nga này... là em đúng không? Còn những cánh tay đen tối kia... là anh?"
Tim Lâm đập loạn nhịp, nhưng cậu cố giữ giọng bình tĩnh: "Không phải đâu anh. Đó chỉ là một ý tưởng trừu tượng về sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác thôi."
Kỳ quay lại, bất ngờ nắm lấy cằm Lâm, bóp mạnh đến mức xương hàm cậu kêu lên răng rắc. Ánh mắt Kỳ đỏ ngầu, sự độc đoán và tính chiếm hữu điên cuồng bộc lộ không chút giấu diếm.
"Em gạt anh!" Kỳ gầm lên một tiếng trầm. "Trợ lý Lý đã check camera siêu thị ngày hôm đó. Em đã gặp ai? Thằng Tuấn đúng không? Hai người đã nói những gì?!"
Lâm bàng hoàng. Cậu quên mất rằng dù siêu thị không có camera của Kỳ, nhưng trợ lý Lý có thể kiểm tra camera an ninh của tòa nhà. Kỳ đã biết tất cả.
"Chúng em... chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi!" Lâm khóc lên vì đau và sợ. "Em không nói gì cả! Em thề! Em đã đốt số điện thoại của cậu ấy rồi! Em không liên lạc với cậu ấy!"
"Đốt số điện thoại?" Kỳ nheo mắt, lực bóp ở cằm càng mạnh hơn. "Nghĩa là nó đã cho em số điện thoại? Nghĩa là em đã có ý định bỏ trốn?!"
"Không có! Em không có!" Lâm gào lên trong tuyệt vọng.
Kỳ buông cằm Lâm ra, khiến cậu ngã nhào xuống sàn nhà. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn một sự đau đớn vặn vẹo.
"Anh đã cho em tất cả, Lâm ạ. Anh cứu gia đình em, anh nuôi nấng em, anh yêu thương em hơn chính bản thân mình. Vậy mà em vẫn muốn phản bội anh để chạy theo một thằng nghèo kiết xác?" Kỳ cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự tàn nhẫn. "Có vẻ như anh đã quá nuông chiều em rồi, khiến em quên mất vị trí của mình."
Kỳ bước đến góc phòng, cầm lấy bức tranh thiên nga mà Lâm đã vẽ suốt một tuần. Trước ánh mắt kinh hoàng của cậu, Kỳ dùng một con dao rọc giấy, rạch nát bức tranh thành những mảnh vụn.
"Không! Đừng mà Kỳ! Em xin anh!" Lâm lao đến ôm lấy chân Kỳ, khóc nấc lên. Bức tranh đó là chút linh hồn cuối cùng của cậu.
Kỳ lạnh lùng đá nhẹ Lâm ra. Anh cúi xuống, nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, kéo lê cậu vào phòng ngủ phụ — căn phòng trống không, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường đơn và một ngọn đèn vàng vọt. Đây là nơi Kỳ dùng để "cảnh cáo" Lâm mỗi khi cậu làm điều gì đó khiến anh không vừa lòng, nhưng chưa bao giờ anh giận dữ đến mức này.
"Ở trong này suy nghĩ cho kỹ đi," Kỳ nói, giọng lạnh như tiền. "Khi nào em nhận ra ai mới là người làm chủ cuộc đời em, thì anh sẽ cho em ra."
Rầm!
Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sập lại. Tiếng khóa cửa vang lên. Căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. không có một chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào.
Chương 7: Đáy sâu của địa ngục
Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.
Lâm bị nhốt trong căn phòng tối. Mỗi ngày, trợ lý Lý chỉ mở cửa một lần vào lúc nửa đêm để đưa vào một khay thức ăn nhạt nhẽo và một chai nước, hoàn toàn không nói một lời. Kỳ không hề xuất hiện.
Sự tra tấn biệt giam là thứ vũ khí hủy diệt tâm lý khủng khiếp nhất. Trong không gian chật hẹp và tối tăm đó, đồng hồ sinh học của Lâm bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu không biết bây giờ là ngày hay đêm, không biết mình đã ở đây bao lâu.
Bóng tối bắt đầu sinh ra những ảo giác. Lâm nhìn thấy những cánh tay đen ngỏm trong bức tranh đang bò ra từ bốn góc tường, vây lấy cậu. Cậu nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Kỳ vang vọng bên tai.
“Em là đồ bỏ đi.”
“Không có anh, em chẳng là gì cả.”
“Em sẽ chết thối trong xó này nếu anh bỏ rơi em.”
Lâm ôm đầu, khóc cạn cả nước mắt. Cậu co rúm người trên chiếc giường đơn, cơ thể run lên bần bật vì những cơn hoảng loạn (panic giữ attack). Cậu thèm khát ánh sáng, thèm khát tiếng người, thậm chí thèm khát cả sự kiểm soát của Kỳ.
Đó chính là mục đích của Kỳ: bẻ gãy mọi sự kháng cự, khiến Lâm phải chủ động cầu xin sự giam cầm của anh như một đặc ân. Anh muốn cậu hiểu rằng, thế giới không có anh còn đáng sợ hơn địa ngục này gấp vạn lần.
Đến ngày thứ năm, cửa phòng mở ra.
Ánh sáng từ phòng khách tràn vào khiến Lâm bị lóa mắt, cậu đưa tay lên che. Một bóng người cao lớn đứng ở cửa, đổ một chiếc bóng dài dằng dặc lên người Lâm.
Kỳ bước vào. Anh nhìn Lâm lúc này đã tơi tả, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt vô hồn nhìn anh như nhìn một vị thần cứu thế. Kỳ ngồi xuống mép giường, dang rộng hai tay.
"Đến đây với anh," Kỳ dịu dàng nói.
Lâm không chần chừ một giây. Cậu bò bằng cả hai tay hai đầu gối về phía Kỳ, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Cậu khóc nức nở, giọng khản đặc không ra hơi.
"Kỳ... em sai rồi... Em xin lỗi... Đừng bỏ em ở một mình... Xin anh..."
Kỳ mỉm cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng tuyệt đối. Anh vuốt ve tấm lưng gầy gò đang run rẩy của Lâm, đặt một nụ hôn lên mái tóc bết dính của cậu.
"Ngoan lắm, cục cưng của anh. Anh biết em sẽ hiểu ra mà," Kỳ thầm thì, giọng điệu tràn đầy sự bao dung giả tạo. "Anh tha thứ cho em. Từ nay về sau, đừng làm anh thất vọng nữa nhé."
Lâm vùi mặt vào ngực Kỳ, ngửi mùi hương đàn hương quen thuộc. Trong đầu cậu lúc này không còn ý nghĩ trốn chạy nào nữa. Bức tường thành tâm lý của cậu đã bị Kỳ san phẳng hoàn toàn. Cậu chấp nhận số phận của mình — một con búp bê thủy tinh trong chiếc lồng bằng nhung của Kỳ, sống bằng hơi thở của Kỳ, và chết bằng ý nguyện của Kỳ.
Chương 8: Sự giải thoát trong tâm tưởng
Một năm nữa lại trôi qua.
Căn penthouse tầng ba vẫn sang trọng và tĩnh mịch như thế. Lâm bây giờ đã trở thành một "người vợ hiền" đúng nghĩa theo tiêu chuẩn của Kỳ. Cậu không còn vẽ những bức tranh u tối nữa. Thay vào đó, cậu vẽ những phong cảnh bình yên, những bông hoa rực rỡ nhưng vô hồn.
Cậu không còn phản kháng, không còn hỏi về điện thoại, không còn đòi đi ra ngoài. Mỗi ngày, cậu chuẩn bị quần áo cho Kỳ đi làm, đợi anh về ăn tối, và ngoan ngoãn dâng hiến cơ thể mình trên chiếc giường rộng lớn kia.
Kỳ rất hài lòng. Anh đối xử với Lâm tốt hơn bao giờ hết. Anh mua cho cậu mọi thứ cậu muốn, dắt cậu đi dự những bữa tiệc thượng lưu (nơi Lâm luôn đi cạnh Kỳ như một món trang sức quý giá và không được phép trò chuyện với ai quá ba câu). Kỳ nghĩ mình đã sở hữu trọn vẹn Lâm. Anh nghĩ sự tra tấn của mình đã mang lại kết quả hoàn mỹ.
Nhưng Kỳ không biết một điều.
Sự phục tùng của Lâm không còn xuất phát từ tình yêu hay nỗi sợ hãi nữa. Nó xuất phát từ một sự trống rỗng hoàn toàn. Linh hồn của Lâm đã chết trong căn phòng biệt giam một năm trước. Những gì Kỳ đang sở hữu, đang ôm ấp mỗi đêm, chỉ là một cái xác không hồn, một con robot sinh học được lập trình để làm anh vui lòng.
Vào một buổi chiều hoàng hôn, Kỳ đi làm chưa về. Lâm đứng bên ban công, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập như những con kiến bò dưới đường phố.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc của cậu. Lâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, cậu không ngửi thấy mùi nến thơm tuyết tùng của Kỳ, không ngửi thấy mùi gỗ đàn hương bóp nghẹt cuộc đời cậu. Cậu ngửi thấy mùi của tự do — thứ tự do nằm ngoài tầm kiểm soát của Kỳ.
Lâm mở mắt ra, nhìn lên bầu trời xa xăm. Cậu mỉm cười, một nụ cười chân thật lần đầu tiên sau bốn năm. Kỳ có thể giam cầm cơ thể cậu, có thể bẻ gãy ý chí của cậu, nhưng anh không bao giờ có thể chạm vào phần tâm tưởng đã khuất xa của cậu.
Cậu đã tự tạo ra một vùng không khí loãng của riêng mình, nơi Kỳ không thể bước vào, nơi cậu cô độc nhưng hoàn toàn tự do.
Cạch.
Tiếng khóa cửa kỹ thuật số lại vang lên. Kỳ đã về.
Lâm quay người lại, nụ cười tự do biến mất trong tích tắc, thay vào đó là gương mặt ngoan ngoãn, phục tùng quen thuộc. Cậu bước ra phòng khách, chuẩn bị đón chào người đàn ông đang nắm giữ chiếc lồng của mình, sẵn sàng cho một ngày tra tấn ngọt ngào tiếp theo, trong một trò chơi mà kẻ chiến thắng thực sự... đã không còn quan trọng nữa.
HẾT