Thành phố Nam Hải về đêm chưa bao giờ thực sự ngủ. Dưới những tòa nhà chọc trời và ánh đèn rực rỡ là cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa hai tổ chức ngầm lớn nhất thành phố: Hắc Ưng và Thiên Lang.
Lâm Dạ, 22 tuổi, là người đứng đầu Hắc Ưng. Trong mắt cảnh sát, hắn là một ông trùm mafia nguy hiểm. Trong mắt kẻ thù, hắn là cơn ác mộng.
Nhưng không ai biết một bí mật.
Có một người luôn xuất hiện mỗi khi hắn gặp nguy hiểm.
Một sát thủ.
Một bóng đen không tên.
Đêm đó, cuộc giao dịch giữa Hắc Ưng và một nhóm buôn lậu bị phản bội.
Tiếng súng vang lên khắp nhà kho.
Đàn em lần lượt ngã xuống.
Lâm Dạ bị dồn vào góc tường.
Ngay khi tên sát thủ phía đối diện chuẩn bị bóp cò, một con dao lao tới.
Phập.
Tên kia gục xuống.
Một thiếu niên mặc áo khoác đen đáp xuống từ mái nhà.
"Đi theo tôi."
Lâm Dạ cau mày.
"Cậu là ai?"
"Không muốn chết thì đi."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Người kia tên Kha Minh.
Ít nhất thì đó là cái tên cậu ta tự giới thiệu.
Từ hôm ấy, Kha Minh xuất hiện bên cạnh Lâm Dạ như một cái bóng.
Không ai biết cậu từ đâu tới.
Không ai biết mục đích của cậu là gì.
Cho đến một ngày.
Lâm Dạ vô tình phát hiện một hồ sơ mật.
Bức ảnh trong hồ sơ khiến hắn chết lặng.
Kha Minh.
Cảnh sát ngầm.
Người được cài vào thế giới mafia suốt ba năm để triệt phá cả Hắc Ưng lẫn Thiên Lang.
Mọi thứ hắn tin tưởng bỗng trở thành dối trá.
Nhưng điều khiến hắn đau nhất không phải thân phận thật của Kha Minh.
Mà là việc hắn nhận ra mình đã yêu chính người được cử đến để hủy diệt mình...
----
Khi biết được thân phận thật của Kha Minh, Lâm Dạ không nổi giận ngay.
Hắn chỉ ngồi trong căn phòng tối rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi không ngừng.
"Vậy ra từ đầu đến cuối đều là nhiệm vụ sao..."
Hắn khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút vui vẻ nào.
Trong khi đó, Kha Minh cũng biết bí mật của mình đã bị phát hiện.
Cậu đứng trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang, nhìn những ánh đèn xa xa.
Ba năm.
Ba năm sống trong thế giới ngầm.
Ba năm lừa dối tất cả.
Ban đầu cậu chỉ coi Lâm Dạ là mục tiêu.
Nhưng mọi chuyện dần thay đổi.
Cậu đã chứng kiến người đàn ông ấy bảo vệ đàn em.
Chứng kiến hắn âm thầm giúp đỡ những đứa trẻ lang thang.
Chứng kiến hắn nhiều lần liều mạng vì người khác.
Càng hiểu, Kha Minh càng không thể xem hắn chỉ là một tên tội phạm.
Nhưng cậu cũng không thể quên nhiệm vụ của mình.
Một tuần sau.
Thiên Lang mở cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm.
Hàng loạt địa điểm của Hắc Ưng bị tập kích.
Cả thành phố rơi vào hỗn loạn.
Lâm Dạ buộc phải xuất hiện.
Cuộc chiến cuối cùng giữa hai tổ chức bắt đầu.
Nhà máy bỏ hoang bên cảng biển trở thành chiến trường.
Tiếng bước chân vang vọng giữa màn đêm.
Lâm Dạ đối mặt với thủ lĩnh Thiên Lang.
"Tao chờ ngày này lâu rồi."
"Trùng hợp thật."
Hai bên lao vào nhau.
Cuộc chiến kéo dài hàng giờ.
Cuối cùng, thủ lĩnh Thiên Lang thất bại.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng súng vang lên.
Đoàng.
Viên đạn không nhắm vào Lâm Dạ.
Mà nhắm vào Kha Minh.
Người nổ súng là một thuộc hạ còn sót lại của Thiên Lang.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Kha Minh ngã xuống.
Lâm Dạ lao tới đỡ lấy cậu.
"Lâm... Dạ..."
"Đừng nói nữa."
"Xin lỗi."
"Tao bảo đừng nói nữa."
Máu nhuộm đỏ áo khoác.
Kha Minh khẽ cười.
"Tao nghĩ... tao nợ mày một lời thật lòng."
Lâm Dạ siết chặt tay cậu.
"Vậy thì tự nói sau khi khỏi."
"Không."
"Tao thích mày."
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
"Từ rất lâu rồi."
Đôi mắt Lâm Dạ run lên.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không biết phải nói gì.
Xe cứu thương tới ngay sau đó.
May mắn thay, viên đạn không trúng vị trí nguy hiểm.
Kha Minh sống sót.
Ba tháng sau.
Toàn bộ tàn dư của Thiên Lang bị triệt phá.
Hắc Ưng cũng dần giải thể.
Lâm Dạ giao lại mọi thứ cho cấp dưới rồi biến mất khỏi thế giới ngầm.
Một buổi chiều mùa hè.
Tiệm cà phê nhỏ ven biển.
Kha Minh đang ngồi đọc sách.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu ngẩng đầu.
Lâm Dạ bước vào.
"Chỗ này còn người ngồi không?"
Kha Minh bật cười.
"Không."
"Vậy cho tôi ngồi nhé."
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ đều.
Không còn mafia.
Không còn nhiệm vụ.
Không còn những lời dối trá.
Chỉ còn hai người cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời mà họ lựa chọn.
Kết thúc.