Chương 1: Biển Lửa Cuối Cùng
Bầu trời đỏ rực.
Lửa cháy khắp nơi.
Những tòa tháp cao sừng sững của Vương quốc Thiên Quang lần lượt sụp đổ trong tiếng gào thét.
Khải quỳ giữa đống đổ nát.
Máu chảy xuống từ trán khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhòe.
Xung quanh chỉ còn xác người.
Bạn bè.
Gia đình.
Những người cậu từng quen biết.
Tất cả đều đã chết.
Phía trước cậu là một bóng người.
Mái tóc đen dài tung bay trong gió.
Đôi mắt đỏ như máu.
Đôi cánh đen khổng lồ phủ kín cả bầu trời.
Ác Quỷ Vương.
Dạ Vũ.
Người đã hủy diệt toàn bộ thế giới.
Khải siết chặt thanh kiếm gãy trong tay.
"Đồ quái vật..."
Dạ Vũ chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Không tức giận.
Không chế giễu.
Ánh mắt ấy giống như đang đau đớn hơn bất kỳ ai.
"Ngươi vẫn hận ta sao?"
Khải gào lên.
"Ngươi giết tất cả!"
Dạ Vũ khẽ cười.
Một nụ cười buồn bã.
"Phải."
Ầm.
Mặt đất rung chuyển.
Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện dưới chân cả hai.
Khải chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dạ Vũ đã bước tới.
Lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
Ác Quỷ Vương đưa tay chạm vào má cậu.
"Tất cả đều là lỗi của ta."
Khải chết lặng.
"Tại sao..."
"Khải."
Giọng nói ấy khàn đặc.
"Nếu có thể làm lại..."
Ánh sáng trắng bùng nổ.
Cả thế giới biến mất.
...
Khải mở mắt.
Tiếng chim hót vang bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu.
Căn phòng quen thuộc.
Chiếc bàn gỗ quen thuộc.
Tấm lịch treo trên tường.
Cậu run rẩy nhìn ngày tháng.
Ngày 15 tháng 4.
Năm 1321.
Năm năm trước ngày thế giới bị hủy diệt.
Khải bật dậy.
"Không thể nào..."
Cậu lao tới chiếc gương.
Gương mặt non trẻ của tuổi mười sáu phản chiếu bên trong.
Không còn vết thương.
Không còn máu.
Cậu thật sự quay về quá khứ.
Trái tim đập dữ dội.
Nếu đây là cơ hội thứ hai...
Cậu nhất định phải ngăn chiến tranh xảy ra.
Và muốn làm được điều đó...
Cậu phải giết Dạ Vũ trước khi hắn trở thành Ác Quỷ Vương.
Một tháng sau.
Khải bí mật rời khỏi học viện.
Điểm đến của cậu là Ngục Tối Hắc Uyên.
Nơi giam giữ những sinh vật nguy hiểm nhất lục địa.
Theo ký ức của cậu.
Lúc này Dạ Vũ vẫn chưa có được sức mạnh khủng khiếp trong tương lai.
Hắn chỉ là một thiếu niên bị giam giữ dưới lòng đất.
Nếu muốn thay đổi vận mệnh.
Đây là thời điểm thích hợp nhất.
Khải bước xuống những bậc thang lạnh lẽo.
Không khí ngày càng nặng nề.
Tiếng xích sắt va chạm vang vọng trong bóng tối.
Cuối cùng.
Cậu dừng lại trước một căn phòng giam.
Và rồi...
Khải chết lặng.
Người bên trong hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.
Không có đôi cánh khổng lồ.
Không có ma lực đáng sợ.
Không có vẻ ngoài của một con quái vật.
Chỉ có một thiếu niên gầy gò đang ngồi trong góc phòng.
Hai tay bị xích lại.
Trên người đầy những vết thương cũ.
Mái tóc đen che khuất đôi mắt.
Nghe thấy tiếng động.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt đỏ thẫm ấy không hề chứa sự điên loạn.
Chỉ có cô độc.
Một sự cô độc khiến trái tim Khải bất giác thắt lại.
"Dạ Vũ..."
Thiếu niên khẽ nghiêng đầu.
"Ngươi là ai?"
Khải không trả lời.
Bởi lần đầu tiên.
Cậu bắt đầu nghi ngờ.
Liệu ký ức của mình...
Có thật sự là toàn bộ sự thật hay không.
-----
Chương 2: Người Bị Gọi Là Quái Vật
Khải đứng lặng trước phòng giam.
Trong ký ức của cậu, Dạ Vũ là Ác Quỷ Vương khiến cả thế giới khiếp sợ.
Nhưng người trước mặt lại chẳng giống chút nào.
Thiếu niên ấy gầy đến mức có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên cổ tay do xiềng xích để lại.
"Ngươi là ai?"
Dạ Vũ hỏi lại.
Khải hoàn hồn.
"... Khải."
"Ta không quen ngươi."
"Ta biết."
Dạ Vũ im lặng nhìn cậu.
Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau, Dạ Vũ bật cười nhạt.
"Vậy ngươi tới đây để xem quái vật à?"
Khải khựng lại.
Ở kiếp trước, cậu cũng từng gọi hắn như vậy.
Quái vật.
Ác quỷ.
Kẻ hủy diệt thế giới.
Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt ấy, cậu không thể thốt ra nổi.
"Không."
Dạ Vũ hơi ngạc nhiên.
"Lần đầu tiên có người trả lời như thế."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên.
Một cai ngục xuất hiện.
"Đến giờ rồi."
Hắn mở cửa phòng giam.
Khải chưa kịp hiểu thì đã thấy Dạ Vũ bị kéo ra ngoài.
...
Sân hành hình.
Hàng chục người dân đứng xung quanh.
Họ ném đá.
Họ chửi rủa.
"Đồ ác quỷ!"
"Quái vật!"
"Dơ bẩn!"
Viên đá đầu tiên đập vào trán Dạ Vũ.
Máu chảy xuống.
Nhưng hắn không phản kháng.
Viên đá thứ hai.
Rồi thứ ba.
Khải siết chặt nắm tay.
Cậu không hiểu.
Tại sao một thiếu niên bị giam giữ lại phải chịu đối xử như vậy?
"Tại sao các người làm thế?"
Khải quát.
Một cai ngục nhún vai.
"Hắn là con trai của Ác Ma."
"Năm xưa mẹ hắn khiến cả ngôi làng bị hủy diệt."
"Loại này đáng chết."
Khải cau mày.
Có gì đó không đúng.
Theo lịch sử cậu từng học, vụ thảm sát ấy xảy ra khi Dạ Vũ mới năm tuổi.
Một đứa trẻ năm tuổi thì làm được gì?
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Mọi người cần một kẻ để căm ghét.
Và Dạ Vũ trở thành mục tiêu hoàn hảo.
...
Tối hôm đó.
Khải lẻn trở lại ngục tối.
Cậu mang theo thuốc và thức ăn.
Nghe tiếng mở cửa, Dạ Vũ ngẩng đầu.
"Kỳ lạ thật."
"Cái gì?"
"Ngươi quay lại."
Khải đặt túi đồ xuống.
"Ngươi bị thương."
Dạ Vũ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tại sao giúp ta?"
Khải không biết trả lời thế nào.
Không thể nói rằng ở tương lai, chính người này đã hủy diệt thế giới.
Cũng không thể nói rằng cậu đang cố thay đổi số phận.
Cuối cùng cậu đáp:
"Ta muốn biết sự thật."
Lần đầu tiên, ánh mắt Dạ Vũ dao động.
"Sự thật?"
"Ừ."
"Sự thật là ta chưa từng làm điều gì cả."
Giọng hắn rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như tan biến trong bóng tối.
"Nhưng chẳng ai tin."
Khải nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, cậu cảm thấy một điều.
Có lẽ...
Tất cả những gì thế giới biết về Dạ Vũ đều là dối trá.
Và nếu điều đó là thật...
Kẻ hủy diệt thế giới không phải Ác Quỷ Vương.
Mà là những kẻ đã biến hắn thành Ác Quỷ Vương.
Bên ngoài ngục tối.
Một bóng người mặc áo choàng trắng đang âm thầm quan sát.
Ông ta mỉm cười.
"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
Trong tay ông ta là một cuốn sách cổ.
Trên bìa sách xuất hiện dòng chữ:
《Biên Niên Sử Vòng Lặp Thứ Mười Ba》
Như thể...
Đây không phải lần đầu tiên thời gian bị đảo ngược.
------
Chương Cuối: Nơi Thời Gian Kết Thúc
Khải chưa từng nghĩ sự thật lại đáng sợ đến vậy.
Trong thư viện cấm của Giáo Hội, cậu tìm thấy cuốn sách cổ mang tên "Biên Niên Sử Vòng Lặp Thứ Mười Ba".
Bên trong ghi lại tất cả.
Tất cả những lần thế giới bị hủy diệt.
Tất cả những lần thời gian quay ngược.
Và tất cả những lần Dạ Vũ chết.
Lần thứ nhất.
Dạ Vũ bị xử tử.
Thế giới diệt vong.
Lần thứ hai.
Dạ Vũ bị lưu đày.
Thế giới diệt vong.
Lần thứ ba.
Dạ Vũ bị phong ấn.
Thế giới diệt vong.
...
Lần thứ mười hai.
Dạ Vũ trở thành Ác Quỷ Vương.
Thế giới vẫn diệt vong.
Khải run rẩy lật đến trang cuối.
Ở đó chỉ có một dòng chữ.
"Người duy nhất có thể cứu thế giới không phải Anh Hùng."
"Mà là Ác Quỷ."
Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau mở tung.
Giáo Hoàng xuất hiện.
Ông ta mỉm cười.
"Con cuối cùng cũng biết rồi."
Khải rút kiếm.
"Là ông."
"Đúng."
"Chính ta tạo ra mọi thứ."
"Chính ta khiến cả thế giới căm ghét Dạ Vũ."
"Chính ta giết gia đình nó."
"Chính ta viết nên lịch sử giả."
Ánh mắt Khải đông cứng.
"Vì sao?"
Giáo Hoàng bật cười.
"Vì sức mạnh của Ác Quỷ."
"Ta muốn nó."
"Từ hàng trăm năm trước."
"Nhưng muốn thức tỉnh toàn bộ sức mạnh ấy, nó phải tuyệt vọng."
"Tuyệt vọng đến mức căm hận cả thế giới."
Khải siết chặt thanh kiếm.
Thì ra tất cả chỉ là một kế hoạch.
Một kế hoạch kéo dài hàng thế kỷ.
...
Cuộc chiến cuối cùng nổ ra trên đỉnh Thánh Điện.
Bầu trời tối đen.
Ma lực và ánh sáng va chạm dữ dội.
Khải bị đánh bật ra xa.
Máu trào khỏi khóe miệng.
Giáo Hoàng quá mạnh.
Ông ta đã hấp thụ sức mạnh từ vô số vòng lặp thời gian.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay kéo Khải đứng dậy.
Dạ Vũ.
"Ngươi..."
Dạ Vũ khẽ cười.
"Nếu ngã thì cùng ngã."
Khải bật cười theo.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Cậu không còn cảm thấy cô đơn.
...
Hai người cùng lao lên.
Ánh sáng bạc từ thanh kiếm của Khải hòa cùng ma lực đen của Dạ Vũ.
Một đòn cuối cùng.
ẦM!!!
Cả bầu trời như vỡ vụn.
Tiếng gào thét của Giáo Hoàng vang vọng.
Rồi biến mất.
...
Nhưng chiến thắng không kéo dài.
Ma pháp trận khổng lồ xuất hiện dưới chân Dạ Vũ.
Khải chết lặng.
Đó là phong ấn cuối cùng.
Muốn phá hủy vòng lặp.
Phải có người hi sinh.
Và người được chọn...
Là Dạ Vũ.
"Dừng lại!"
Khải lao tới.
Nhưng Dạ Vũ chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu.
Lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
Hắn ôm lấy Khải.
"Ta mệt rồi."
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng Khải nghe rõ từng chữ.
"Cảm ơn vì đã tin ta."
"Dạ Vũ..."
"Nếu có kiếp sau."
"Ta muốn gặp ngươi sớm hơn."
Ánh sáng trắng bao phủ tất cả.
Dạ Vũ tan biến trước mắt cậu.
Không còn dấu vết nào.
...
Một năm sau.
Thế giới được cứu.
Chiến tranh không xảy ra.
Mọi người sống yên bình.
Nhưng không ai nhớ đến cái tên Dạ Vũ.
Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Chỉ có Khải vẫn nhớ.
Mỗi ngày.
Mỗi đêm.
Không một lần quên.
...
Một buổi chiều mùa xuân.
Khải đi ngang qua quảng trường trung tâm.
Tiếng cười nói vang khắp nơi.
Bất chợt.
Có ai đó va nhẹ vào vai cậu.
"Xin lỗi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Khải sững người.
Cậu quay lại.
Một thiếu niên tóc đen đang đứng phía sau.
Đôi mắt đỏ thẫm.
Giống hệt người ấy.
Thiếu niên nghiêng đầu.
"Hình như chúng ta từng gặp nhau?"
Khải đứng chết lặng.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Sau tất cả.
Sau vô số đau thương.
Sau vô số vòng lặp.
Định mệnh cuối cùng vẫn đưa họ gặp lại nhau.
Khải mỉm cười.
"Ừ."
"Lâu rồi không gặp."
Phía trên bầu trời.
Những cánh hoa trắng lặng lẽ bay trong gió.
Và lần này.
Không còn chiến tranh.
Không còn hận thù.
Chỉ còn một tương lai mà họ có thể tự mình lựa chọn.
HẾT.