Đêm xuống thật yên tĩnh.
Ánh trăng bạc trải dài trên những tán cây cổ thụ của khu rừng phía tây. Gió đêm mang theo mùi hương của đất và cỏ, lướt qua những nhánh cây rồi tan biến vào bóng tối.
Inuyasha ngồi trên một mỏm đá cao, hai tay chống phía sau, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Cuộc sống gần đây khá bình yên.
Không còn những trận chiến sống còn, không còn những cuộc truy đuổi bất tận. Nhưng chính sự yên bình ấy đôi khi lại khiến cậu cảm thấy trống trải.
"Ngồi đây một mình sao?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
Inuyasha giật mình quay đầu.
Bộ kimono trắng quen thuộc, mái tóc bạc dài như dòng suối dưới ánh trăng.
Sesshoumaru.
"Tên khốn nhà ngươi làm gì ở đây?" Inuyasha cau mày.
Sesshoumaru không trả lời ngay. Hắn chỉ bước tới, đứng bên cạnh mỏm đá.
"Nơi này không thuộc về ngươi."
"Ý ngươi là gì hả?"
"Ý ta là ngươi không có quyền đuổi ta."
Inuyasha tặc lưỡi.
Đúng là anh trai của cậu.
Vẫn kiêu ngạo như ngày nào.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Nếu là trước đây, có lẽ họ đã lao vào đánh nhau từ lâu.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
Những năm tháng chiến đấu đã khiến cả hai hiểu nhau nhiều hơn dù chẳng ai chịu thừa nhận.
Gió đêm khẽ thổi.
Một chiếc lá rơi xuống vai Sesshoumaru.
Inuyasha nhìn thấy nhưng không hiểu sao lại bật cười.
Sesshoumaru liếc sang.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì."
"Nói."
"Chỉ là..." Inuyasha cố nhịn cười. "Nhìn ngươi như ông già khó tính ấy."
Không khí đột nhiên im lặng.
Inuyasha lập tức nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc.
Nhưng thay vì nổi giận, Sesshoumaru chỉ khẽ nhướng mày.
"Gan ngươi lớn hơn rồi."
"Ta vốn gan lớn."
"Không."
Khóe môi Sesshoumaru hơi cong lên.
"Trước đây ngươi sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt ta lâu như vậy."
Inuyasha sững người.
Quả thật.
Từ lúc nào không biết, cậu đã không còn cảm thấy khoảng cách ấy nữa.
Không còn là sự sợ hãi.
Không còn là sự thù địch.
Chỉ còn một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.
Ánh mắt của Sesshoumaru dưới ánh trăng trở nên dịu hơn thường ngày.
"Inuyasha."
"Hả?"
"Ngươi đã trưởng thành."
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Inuyasha đập lệch một nhịp.
Suốt bao năm qua, cậu luôn cố chứng minh bản thân.
Cố chứng minh rằng mình không thua kém ai.
Đặc biệt là không thua kém Sesshoumaru.
Vậy mà giờ đây, chỉ một lời công nhận từ hắn lại khiến cậu bối rối hơn bất kỳ trận chiến nào.
Inuyasha quay mặt đi.
"Ngươi hôm nay bị gì vậy?"
Sesshoumaru nhìn cậu.
Một lúc lâu sau mới đáp:
"Không có gì."
Nhưng trong đôi mắt màu vàng ấy lại hiện lên thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không muốn gọi tên.
Dưới bầu trời đầy sao, hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Không ai nói thêm lời nào.
Thế nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách.
Mà giống như một sự đồng hành.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Và đủ để khiến trái tim của cả hai rung động.