Chương 1: Đêm tân hôn lạnh giá
Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ biệt thự họ Cố, kéo theo trận mưa rào như trút nước của mùa hạ. Trong căn phòng tân hôn ngập tràn sắc đỏ kiêu sa nhưng lạnh lẽo, Thẩm Dao ngồi thu mình ở góc giường, chiếc váy cưới bằng ren trắng tinh khôi vẫn chưa thay ra.
Hôm nay là đám cưới của cô. À không, chính xác là đám cưới của chị gái cùng cha khác mẹ với cô — Thẩm Lệ. Nhưng giờ chót, Thẩm Lệ đã bỏ trốn theo người tình đại gia nước ngoài, để lại một món nợ khổng lồ và một cuộc hôn nhân thương mại với Cố gia. Để cứu lấy công ty đang trên bờ vực phá sản của cha, Thẩm Dao bị ép buộc khoác lên mình chiếc váy cưới này, trở thành kẻ thế thân.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên xé toạc không gian yên ắng. Thẩm Dao giật mình ngẩng đầu.
Cố Duật Thần bước vào. Chiếc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc trên cùng, áo vest vắt hờ trên tay. Gương mặt anh góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt chim ưng sắc lạnh dường như có thể thấu thị tâm can người đối diện. Anh thoang thoảng mùi rượu bách tùng, nồng đậm và đầy áp lực.
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt không một chút ấm áp:
"Thẩm Lệ trốn đi, rồi đưa một đứa con gái nuôi không danh không phận như cô đến thay thế? Thẩm gia các người to gan lắm."
Thẩm Dao siết chặt gấu váy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Cố tổng, chuyện chị tôi bỏ trốn, Thẩm gia rất lấy làm tiếc. Nhưng cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cố thị cần danh tiếng từ dự án phía Nam của Thẩm gia, còn chúng tôi cần vốn. Tôi... tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ trên danh nghĩa."
Cố Duật Thần bật cười giễu cợt. Anh tiến lại gần, bóp cằm cô nâng lên, ép cô phải nhìn vào mắt mình:
"Vợ trên danh nghĩa? Cô xứng sao? Nghe cho rõ đây, tôi cưới cô chỉ để gia đình tôi yên lòng. Đừng mơ tưởng đến tình yêu hay tài sản của Cố gia. Sau một năm, chúng ta ly hôn."
Nói rồi, anh ném một bản hợp đồng đã ký sẵn lên giường, quay lưng bước vào phòng tắm, để lại Thẩm Dao với những giọt nước mắt chực trào. Cô khẽ cười khổ, ký tên mình vào bản hợp đồng: Thẩm Dao.
Chỉ một năm thôi, cô tự dặn lòng phải giữ chặt trái tim mình.
Chương 2: Cuộc sống ở Cố trạch và sự thật cay đắng
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cuộc sống của Thẩm Dao tại Cố gia chẳng khác nào một bóng ma. Cố Duật Thần đi sớm về muộn, số lần hai người chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều khiến cô mệt mỏi nhất là sự soi mói của mẹ chồng — bà Cố, và cô em chồng hống hách Cố An An.
"Dâu trưởng cái gì chứ? Nhìn cái điệu bộ nghèo nàn, rụt rè kia kìa. Nghe nói chỉ là con nuôi, nếu không phải chị gái nó chạy trốn thì làm sao chạm được vào gấu quần của anh trai con."
Cố An An vừa sơn móng tay vừa mỉa mai khi thấy Thẩm Dao đang dọn dẹp phòng khách.
Bà Cố hớp một ngụm trà, giọng lạnh nhạt:
"Dao Dao, tối nay có tiệc tối của giới thượng lưu. Duật Thần sẽ tham gia. Con chuẩn bị đi cùng nó. Nhớ cư xử cho đúng mực, đừng làm mất mặt Cố gia."
"Dạ, con biết rồi thưa mẹ." Thẩm Dao cúi đầu đáp.
Buổi tối, tại bữa tiệc lộng lẫy. Thẩm Dao diện một chiếc đầm xanh lục bảo giản dị nhưng tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng mảnh mai, thanh tú. Khi cô đứng cạnh Cố Duật Thần cao lớn, lịch lãm, trông họ đẹp đôi đến lạ lỳ.
Thế nhưng, sự bình yên không kéo dài lâu. Một giọng nói yểu điệu vang lên từ phía sau:
"Duật Thần, đã lâu không gặp. Anh cưới vợ mà không thông báo cho em một tiếng sao?"
Thẩm Dao quay lại. Người phụ nữ trước mặt mặc chiếc váy đỏ xẻ cao táo bạo, gương mặt trang điểm sắc sảo. Đó chính là Bạch Liên — mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Cố Duật Thần, người từng bỏ ra nước ngoài năm xưa.
Sắc mặt Cố Duật Thần thay đổi rõ rệt. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc hiện lên sự xao động, phức tạp. Anh buông lỏng tay Thẩm Dao, bước về phía Bạch Liên:
"Em về khi nào?"
"Em vừa về hôm qua. Duật Thần, em rất nhớ anh." Bạch Liên không ngại ngần ôm lấy cánh tay anh.
Cố Duật Thần không đẩy ra. Anh hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Thẩm Dao. Nhìn hai người họ đứng trò chuyện, xung quanh là tiếng xì xào bàn tán của quan khách: "Nhìn kìa, chính thất hóa ra chỉ là người ngoài", "Cố tổng vẫn yêu Bạch tiểu thư thôi", Thẩm Dao cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Hóa ra, cô không chỉ là người thế thân cho chị gái, mà còn là bức bình phong che đậy vết thương lòng của anh. Cô lặng lẽ lùi lại, một mình rời khỏi bữa tiệc trong cơn mưa phùn.
Chương 3: Rạn nứt và sự bảo vệ âm thầm
Đêm đó, Thẩm Dao bị sốt cao. Cơn mưa lạnh khiến cơ thể vốn yếu ớt của cô đổ bệnh. Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên trán cô.
"Nóng thế này sao không gọi bác sĩ?" Giọng nói trầm thấp của Cố Duật Thần vang lên bên tai, có chút tức giận nhưng cũng có chút... lo lắng?
Thẩm Dao hé mắt, thấy anh đang nhíu mày pha thuốc. Cô lẩm bẩm trong cơn say:
"Cố tổng... anh đi tìm Bạch tiểu thư đi... Tôi không sao... Tôi không làm phiền hai người đâu..."
Bàn tay Cố Duật Thần khựng lại. Nhìn cô gái nhỏ nhắn gầy gò đang run rẩy trên giường, lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ. Ba tháng qua, cô luôn im lặng, ngoan ngoãn, chưa từng đòi hỏi một điều gì, cũng chưa từng dùng danh nghĩa Cố phu nhân để trục lợi. So với một Thẩm Lệ kiêu ngạo hay một Bạch Liên đầy toan tính, Thẩm Dao lại thuần khiết như một đóa bách hợp.
Anh ngồi xuống cạnh giường, tự tay đút từng thìa thuốc cho cô, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn:
"Câm miệng, lo dưỡng bệnh đi."
Mấy ngày sau, sức khỏe của Thẩm Dao khá hơn. Khi cô xuống nhà ăn, cô vô tình nghe thấy Cố An An đang lớn tiếng với người hầu:
"Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Đồ ăn nấu thanh đạm thế này cho ai ăn? Cho con rùa rụt cổ kia à?"
"Là tôi bảo họ nấu."
Giọng nói lạnh băng của Cố Duật Thần vang lên từ cửa. Anh bước vào, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào em gái mình:
"Cố An An, ai cho phép em có thái độ đó với chị dâu? Nếu em không học được cách tôn trọng chủ nhân của ngôi nhà này, ngày mai thu dọn đồ đạc sang biệt thự ngoại ô mà ở."
Cố An An tái mặt, không tin nổi anh trai cưng chiều mình hết mực lại vì một đứa con nuôi mà mắng mình. Cô ta giậm chân bỏ chạy.
Thẩm Dao đứng ở cầu thang, tim đập chệch một nhịp. Cố Duật Thần nhìn thấy cô, vẻ mặt lập tức thu lại vẻ nghiêm nghị, hắng giọng:
"Nhìn cái gì? Mau xuống ăn cơm."
Chương 4: Cao trào bùng nổ — Sóng gió từ quá khứ
Tình cảm giữa hai người bắt đầu có những chuyển biến âm thầm. Cố Duật Thần về nhà sớm hơn, thỉnh thoảng còn mua cho cô những món quà nhỏ. Thẩm Dao cũng bắt đầu tự tay vào bếp nấu những món anh thích. Cho đến một ngày, Thẩm Lệ đột ngột quay về.
Thẩm Lệ xuất hiện tại Thẩm gia, nhưng lại hẹn gặp riêng Cố Duật Thần tại một nhà hàng sang trọng. Bằng một cách nào đó, Bạch Liên đã gửi định vị và hình ảnh của họ cho Thẩm Dao kèm lời nhắn: "Đến xem vị trí thực sự của cô đi."
Khi Thẩm Dao chạy đến, cô thấy Thẩm Lệ đang khóc lóc, cố tình ngã vào lòng Cố Duật Thần:
"Duật Thần, năm xưa em bị ép buộc phải đi chứ em không hề muốn bỏ rơi anh. Đứa con gái nuôi Thẩm Dao đó làm sao biết cách chăm sóc anh? Trả lại vị trí đó cho em đi!"
Cố Duật Thần đẩy Thẩm Lệ ra, nhưng chưa kịp nói gì thì Thẩm Dao đã đẩy cửa bước vào. Mặt cô cắt không còn một giọt máu.
"Dao Dao!" Cố Duật Thần biến sắc, đứng bật dậy.
Thẩm Lệ thấy Thẩm Dao thì đắc ý, lớn tiếng:
"Thẩm Dao, mày nhìn lại mình đi. Mày chỉ là một con tốt thí mạng. Bây giờ tao về rồi, mày khôn hồn thì cút khỏi Cố gia!"
Cùng lúc đó, Bạch Liên cũng từ ngoài bước vào, đổ thêm dầu vào lửa:
"Phải đó Thẩm Dao, Duật Thần cưới cô chỉ vì nghĩa vụ thôi. Người anh ấy yêu bao năm qua là..."
"Câm miệng hết cho tôi!"
Một tiếng gầm của Cố Duật Thần khiến cả căn phòng VIP im bặt. Sát khí tỏa ra từ người anh khiến Thẩm Lệ và Bạch Liên run rẩy. Anh không thèm nhìn hai người họ lấy một lần, bước đến trước mặt Thẩm Dao, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô.
"Dao Dao, nghe anh nói. Anh gặp Thẩm Lệ hôm nay chỉ để chấm dứt mọi chuyện và làm rõ việc cô ta từng biển thủ công quỹ của Thẩm gia. Còn Bạch Liên, từ năm năm trước khi cô ta nhận tiền của mẹ anh để ra đi, giữa anh và cô ta đã không còn gì cả."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt tràn ngập sự chân thành mà cô chưa từng thấy:
"Người anh cưới là em, người anh muốn cùng đi hết cuộc đời này là Thẩm Dao, không phải bất kỳ ai khác. Hợp đồng hôn nhân đó, anh đã xé từ lâu rồi."
Thẩm Dao bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã: "Anh... anh nói thật sao?"
Cố Duật Thần kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ cô biến mất:
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em lúc đầu. Cho anh một cơ hội để bù đắp, có được không?"
Thẩm Lệ và Bạch Liên chứng kiến cảnh tượng đó, mặt mày xám xịt, biết rằng kế hoạch chia rẽ của mình đã hoàn toàn thất bại. Ngay ngày hôm sau, Cố Duật Thần tung ra bằng chứng phạm pháp của Thẩm Lệ, khiến cô ta phải trốn chui trốn nhủi ra nước ngoài một lần nữa. Bạch gia của Bạch Liên cũng bị Cố thị chèn ép đến mức phải tuyên bố phá sản, rời khỏi thành phố.
Chương 5: Cái kết ngọt ngào
Một năm sau.
Tại bờ biển Địa Trung Hải đầy nắng và gió, một đám cưới thế kỷ thực sự được diễn ra. Không còn là một đám cưới thế thân lạnh lẽo, không còn những toan tính thương mại.
Thẩm Dao khoác lên mình chiếc váy cưới được thiết kế riêng bởi nhà mốt hàng đầu thế giới, đính hàng ngàn viên kim cương lấp lánh. Cô bước đi trên thảm đỏ, hướng về phía người đàn ông đang đứng chờ mình với ánh mắt thâm tình vô hạn.
Cố Duật Thần đón lấy tay cô, quỳ một gối xuống, đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn kim cương độc bản:
"Bà Cố, cảm ơn em đã đến bên đời anh. Từ nay về sau, em là duy nhất."
Thẩm Dao mỉm cười hạnh phúc, những đau khổ, tủi hờn trong quá khứ giờ đây đã được bù đắp bằng tình yêu vô bờ bến của anh. Dưới sự chứng kiến của sóng biển và người thân, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, khép lại một đoạn tình duyên đầy sóng gió nhưng viên mãn.
Hết.