Chương 1: Cuộc gặp gỡ sau 5 năm ly biệt
Hậu trường Lễ trao giải Kim Nhạc náo nhiệt và hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng máy ảnh và tiếng thảo luận của các ngôi sao đan xen vào nhau.
Lục Tinh Diên ngồi trong phòng nghỉ riêng dành cho Ảnh đế kiêm Thiên vương nhạc Pop. Anh mặc bộ vest thủ công màu đen tuyền, vóc dáng cao lớn, đôi chân dài tùy ý vắt chéo. Gương mặt anh góc cạnh, lạnh lùng, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo sự hờ hững với cả thế giới.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra. Người quản lý bước vào, dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi:
"Tinh Diên, đây là nhà sản xuất âm nhạc mới mà công ty chỉ định cho album kỷ niệm 10 năm của cậu. Cậu ấy vừa từ Pháp về, tên là Tô Niệm."
Cơ thể Lục Tinh Diên bỗng chốc cứng đờ. Anh ngước mắt lên.
Đứng ở cửa là một chàng trai mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng bản rộng, mái tóc hơi xoăn mềm mại, làn da trắng đến phát sáng. Đôi mắt cậu trong veo như nước hồ thu, nhưng sâu thẳm trong đó là sự bình thản đến lạ lùng.
Tô Niệm. Cái tên này từng là vết thương chí mạng, là chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng Lục Tinh Diên suốt 5 năm qua.
Năm mươi lăm năm trước, khi Lục Tinh Diên còn là một ca sĩ vô danh bị công ty chèn ép, Tô Niệm là người đã cùng anh chia nhau nửa cái bánh mì trong căn phòng trọ dột nát, là người thức thâu đêm để viết nhạc cho anh. Nhưng ngay khi Lục Tinh Diên vừa có chút tiếng tăm, Tô Niệm lại đột ngột nhận một số tiền lớn từ gia tộc họ Lục, ném cho anh một tờ đơn chia tay rồi bay sang Pháp không một lời từ biệt.
Tô Niệm nhìn Lục Tinh Diên, khẽ cúi đầu, giọng nói thanh thoát không chút gợn sóng:
"Chào Lục thiên vương, tôi là Tô Niệm. Rất vinh hạnh được hợp tác."
Lục Tinh Diên đứng bật dậy, áp lực từ chiều cao và khí tràng mạnh mẽ của anh khiến người quản lý bên cạnh phải rùng mình. Anh tiến lại gần, nâng cằm Tô Niệm lên, ánh mắt đầy châm biếm và hận thù:
"Vinh hạnh? Tô đại nhạc sĩ dạo này thiếu tiền đến mức phải bò về lòng bàn tay tôi sao? Năm xưa chê tôi nghèo, bây giờ thấy tôi đứng trên đỉnh cao liền muốn quay lại?"
Tô Niệm không né tránh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo:
"Lục tổng nghĩ nhiều rồi. Đây chỉ là công việc. Nếu anh không hài lòng, tôi có thể xin đổi ca sĩ."
"Nằm mơ!" Lục Tinh Diên siết chặt cằm cậu, gằn từng chữ, "Hợp đồng đã ký. Tôi muốn cậu phải tận mắt chứng kiến xem tôi hành hạ cậu thế nào."
Chương 2: Sự làm khó trong phòng thu
Quá trình sản xuất album bắt đầu. Lục Tinh Diên nổi tiếng là người cầu toàn trong công việc, nhưng đối với Tô Niệm, sự cầu toàn đó đã biến thành sự soi mói, hành hạ có chủ đích.
"Hát lại. Đoạn này cậu phối khí kiểu gì thế? Quá ủy mị." Lục Tinh Diên ném bản thảo nhạc xuống bàn.
Tô Niệm không nói một lời, lặng lẽ nhặt lên, sửa lại theo ý anh. Cậu thức trắng ba đêm liền trong phòng thu để chỉnh sửa từng nốt nhạc, từng dải âm. Gương mặt cậu vốn đã gầy, nay lại càng thêm xanh xao, chiếc áo len dường như trở nên quá rộng so với bờ vai mảnh dẻ ấy.
Đến đêm thứ tư, Lục Tinh Diên bước vào phòng thu. Thấy Tô Niệm đang gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn điều khiển, trên tay vẫn cầm cây bút chì.
Anh nhẹ nhàng bước tới, định lấy chiếc áo khoác đắp lên người cậu. Nhưng khi nhìn cận cảnh, anh phát hiện ra cổ tay áo của Tô Niệm hơi co lên, lộ ra một vết sẹo dài, lồi lõm rất đáng sợ.
Tim Lục Tinh Diên thắt lại. Vết sẹo này từ đâu ra? Chẳng phải năm xưa cậu nhận tiền của cha anh để sang Pháp sống vinh hoa phú quý sao? Tại sao trên người lại có vết thương tự sát rõ ràng như vậy?
Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Niệm trên bàn sáng lên. Có tin nhắn đến từ một số máy lạ: "Tô Niệm, tiền thuốc tháng này của mẹ cậu đã được chuyển vào tài khoản bệnh viện. Liệu mà phục tùng Lục gia, đừng để Lục Tinh Diên biết sự thật năm xưa, nếu không..."
Lục Tinh Diên sững sờ. Đầu óc anh như có tiếng nổ lớn. Sự thật năm xưa?
Anh lập tức gọi điện cho trợ lý thân cận của mình: "Tra ngay cho tôi! Năm mươi lăm năm trước, lý do Tô Niệm rời đi là gì? Tra cả tình trạng sức khỏe của mẹ cậu ấy và tài khoản ngân hàng của cậu ấy ở Pháp!"
Chương 3: Sự thật phơi bày và sự bảo hộ điên cuồng
Hai ngày sau, lễ đóng máy bộ phim mới của Lục Tinh Diên được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Tô Niệm với tư cách là người phụ trách nhạc phim cũng phải tham gia.
Tại bữa tiệc, một tên đạo diễn béo ú có tiếng là thích "quy tắc ngầm" các chàng trai trẻ trong giới — Vương đạo — đã nhắm trúng Tô Niệm. Thấy Tô Niệm đi vệ sinh, gã liền bám theo, chặn cậu lại ở hành lang vắng người.
"Tô nhạc sĩ, nghe danh đã lâu. Cậu đi theo Lục Tinh Diên làm gì cho khổ, cậu ta nổi tiếng lạnh lùng. Hay là đi theo tôi, tôi bảo đảm album tiếp theo của cậu sẽ bạo." Vương đạo vừa nói vừa đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve bả vai Tô Niệm.
Tô Niệm ghê tởm lùi lại, giọng lạnh lùng: "Tránh ra."
"Hừ, giả vờ thanh cao cái gì? Ai mà chẳng biết năm xưa cậu bị Lục gia đá ra nước ngoài!" Gã đạo diễn tức giận, định dùng vũ lực ép buộc Tô Niệm vào phòng trống cạnh đó.
"Bốp!"
Một cú đấm ngàn cân sấm sét giáng thẳng vào mặt Vương đạo, khiến gã ngã văng ra đất, máu mũi be bét.
Lục Tinh Diên xuất hiện như một con tuấn lang điên cuồng. Anh lao vào đấm đá gã đạo diễn như muốn lấy mạng gã. Gương mặt anh vặn vẹo vì phẫn nộ:
"Mày dám chạm vào em ấy? Ai cho mày cái gan đó?!"
Tô Niệm hoảng hốt, sợ Lục Tinh Diên vì chuyện này mà hủy hoại danh tiếng, cậu vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng anh từ phía sau, khóc nấc lên:
"Tinh Diên! Đừng đánh nữa! Xin anh, đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy!"
Lục Tinh Diên khựng lại. Tiếng khóc của Tô Niệm như dòng nước mát dập tắt ngọn lửa giận dữ trong anh. Anh quay người lại, nhìn trợ lý vừa chạy tới, ra lệnh bằng giọng đầy sát khí:
"Phong sát gã cho tôi. Ngày mai tôi không muốn thấy tên gã trong giới giải trí nữa."
Nói rồi, anh bế bổng Tô Niệm lên theo kiểu công chúa, mặc kệ ánh mắt kinh hái của những người xung quanh, sải bước đi thẳng ra xe.
Chương 4: Chuộc tội và dính chặt không rời
Trên chiếc xe sang trọng đang chạy lao vút trong đêm mịt mù, không khí im lặng đến ngột ngạt. Lục Tinh Diên dừng xe ở một sườn đồi vắng, quay sang nhìn Tô Niệm.
Anh ném xấp tài liệu mà trợ lý vừa điều tra được lên đùi cậu.
Tô Niệm nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức cắt không còn một giọt máu. Đó là bệnh án ung thư của mẹ cậu, là bằng chứng cha của Lục Tinh Diên dùng tính mạng mẹ cậu để ép cậu ký đơn chia tay, và cả hồ sơ bệnh án trầm cảm nặng của cậu ở Pháp, vết sẹo trên cổ tay chính là minh chứng cho những ngày tháng cậu muốn giải thoát vì quá nhớ anh.
"Tại sao không nói với anh?" Giọng Lục Tinh Diên run rẩy, đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt lấp lánh, "Tô Niệm, em ngu lắm có biết không? Em gánh vác một mình, em để anh hận em suốt 5 năm qua, em vui lắm sao?"
Tô Niệm cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lã chã rơi:
"Nói với anh thì được ích gì? Lúc đó anh chỉ là một ca sĩ mới, anh đấu lại được cha anh sao? Em thà để anh hận em, biến hận thù thành động lực để vươn lên, còn hơn nhìn anh bị người ta hủy hoại tiền đồ!"
Lục Tinh Diên không nhịn được nữa, anh chồm người sang, kéo mạnh Tô Niệm vào lòng, ghì chặt cậu như muốn khảm cậu vào xương tủy của mình.
"Anh xin lỗi... Niệm Niệm, anh xin lỗi..." Thiên vương cao cao tại thượng, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ trên vai người yêu. "Là anh vô dụng, không bảo vệ được em. Từ nay về sau, không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa. Cha anh, Lục gia, anh đều không cần. Anh chỉ cần em."
Tô Niệm vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, bao nhiêu tủi hờn, đớn đau suốt 5 năm cô độc nơi xứ người trong phút chốc đều tan biến. Cậu khẽ đáp: "Em cũng vậy."
Đêm đó, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, điên cuồng và đầy tính chiếm hữu, bù đắp cho 5 năm xa cách tận cùng.
Chương 5: Công khai tình yêu — Cái kết viên mãn
Nửa năm sau.
Album kỷ niệm 10 năm của Lục Tinh Diên chính thức phát hành và lập tức càn quét tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Bài hát chủ đề mang tên "Ánh sáng duy nhất" do chính Tô Niệm viết lời và phối khí đã trở thành hiện tượng mạng.
Tại buổi concert quy mô 100.000 khán giả tại sân vận động quốc gia. Ánh đèn hồng hoang rực rỡ, tiếng reo hò của người hâm mộ vang dội cả bầu trời.
Lục Tinh Diên đứng dưới ánh đèn spotlight, anh không mặc trang phục biểu diễn cầu kỳ, mà chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen — đối lập với chiếc áo màu trắng của người đang ngồi đánh đàn piano phía sau anh trên sân khấu.
Khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát kết thúc, Lục Tinh Diên không cúi chào như thường lệ. Anh cầm mic, quay người lại, đi về phía cây đàn piano, nắm lấy tay Tô Niệm, kéo cậu đứng dậy cùng mình.
Trước sự chứng kiến của mười vạn khán giả và hàng triệu người đang xem livestream, Lục Tinh Diên giơ bàn tay đang đan chặt vào tay Tô Niệm lên, nở nụ cười hạnh phúc và ngạo nghễ nhất từ trước đến nay:
"Bài hát này, album này, và cả cuộc đời của Lục Tinh Diên tôi, đều thuộc về người đàn ông này — Tô Niệm. Em ấy là quá khứ, là hiện tại, và là tương lai duy nhất của tôi."
Cả khán đài im lặng trong vòng 3 giây, sau đó là tiếng hò reo, cổ vũ vang dội như muốn lật tung mái vòm sân vận động. Các fan hâm mộ khóc vì cảm động, những ánh đèn lightstick chuyển sang màu tiếp ứng đôi của hai người.
Tô Niệm nhìn người đàn ông kiên định bên cạnh, khẽ mỉm cười. Đi qua giông bão, bàn tay họ lại một lần nữa đan chặt, và lần này, sẽ là mãi mãi.
Hết.