Chương 1: Đêm mưa định mệnh và sự rạn nứt
Thành phố chìm trong một trận mưa rào rát mặt. Tại hai góc khác nhau của thành phố, bốn con người đang chịu đựng những nỗi đau xé lòng giống nhau.
Tại một căn hộ cao cấp, Thẩm Kính Viễn đứng bên cửa sổ, tay siết chặt ly rượu vang đỏ. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu vì thức trắng đêm. Đối diện anh là Hạ Vũ, người yêu 7 năm của anh, giờ đây đang thu dọn hành lý trong im lặng.
"Em thật sự muốn đi? Vì một cái chức vị ở chi nhánh nước ngoài, em sẵn sàng vứt bỏ 7 năm qua sao?" Giọng Kính Viễn khàn đặc, đầy sự thất vọng.
Hạ Vũ dừng tay, không quay đầu lại. Cậu không thể để anh thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã của mình. Hạ Vũ nghẹn ngào trong lòng: Bởi vì cha anh dùng tương lai của anh để đe dọa em, em không đi, anh sẽ mất tất cả. Nhưng ngoài miệng, cậu lại lạnh lùng:
"Phải. Tôi mệt mỏi với tình yêu lén lút này rồi. Tôi cần sự nghiệp, cần một tương lai ngẩng cao đầu. Thẩm Kính Viễn, chúng ta dừng lại đi."
Cùng lúc đó, tại một quán bar ồn ào cách đó vài con phố. An Nhiên đang say khướt, tay ôm lấy chai rượu mạnh. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình — Cố Giai Kỳ. Giai Kỳ hôm nay mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy, nhưng ánh mắt nhìn An Nhiên lại lạnh ngắt như băng.
"An Nhiên, đừng tự làm khổ mình nữa. Tuần sau tôi kết hôn rồi." Giai Kỳ nói, giọng không chút cảm xúc.
An Nhiên bật cười cay đắng, đứng dậy loạng choạng, nắm lấy vai Giai Kỳ:
"Kết hôn? Cậu nói cậu yêu tớ, cậu nói chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với thế giới này! Hóa ra chỉ vì gia đình cậu ép buộc, cậu liền sẵn sàng lên xe hoa với một người đàn ông cậu không hề quen biết? Cố Giai Kỳ, cậu là kẻ hèn nhát!"
Giai Kỳ gạt tay An Nhiên ra, quay lưng bước đi, để lại một câu nói cắt nát tim gan cô gái nhỏ:
"Tình cảm của chúng ta vốn dĩ là một sai lầm. Chúc cậu tìm được người bình thường để yêu."
Hai cuộc tình, bốn con người, trong cùng một đêm đều vỡ vụn thành trăm mảnh.
Chương 2: Cuộc sống sau chia ly — Gặp lại trong đau đớn
Ba năm sau.
Thẩm Kính Viễn giờ đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, tính cách anh trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng lao vào công việc để quên đi bóng hình cũ. Trong một buổi tiệc ký kết hợp đồng, anh gặp lại Hạ Vũ.
Hạ Vũ lúc này là đại diện của đối tác nước ngoài. Cậu gầy đi rất nhiều, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mỏi mệt. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Kính Viễn không giấu nổi sự giễu cợt:
"Hạ tổng giám đốc, đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc cũng chịu bò về đây rồi sao?"
Hạ Vũ mím môi, nén cơn đau thắt từ dạ dày: "Thẩm tổng, hôm nay chúng ta chỉ bàn công việc."
Đêm đó, sau khi tiệc rượu kết thúc, Kính Viễn ép Hạ Vũ lên xe của mình. Anh lao xe điên cuồng trên đường, rồi dừng lại ở một căn biệt thự ngoại ô. Anh kéo mạnh cậu vào nhà, ép cậu sát vào tường, nụ hôn thô bạo mang theo sự trừng phạt và hận thù giáng xuống.
"Ưm... Kính Viễn... buông ra..." Hạ Vũ ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của cậu làm sao bằng anh.
Khi Kính Viễn chạm vào eo cậu, anh khựng lại khi thấy cậu đau đớn co rùm người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Cậu ngất lịm đi trong tay anh. Lúc này, Kính Viễn mới hoảng hốt phát hiện trong túi áo của Hạ Vũ rơi ra một lọ thuốc: Thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Trong khi đó, ở một khía cạnh khác, An Nhiên sau ba năm đã trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng, nhưng trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng. Cô không còn tin vào tình yêu.
Trong một buổi triển lãm tranh, cô vô tình gặp lại Cố Giai Kỳ. Nhưng Giai Kỳ không còn là nàng tiểu thư kiêu sa năm nào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài rộng để che đi những vết bầm tím trên cổ và cổ tay. Chồng của Giai Kỳ là một tên thiếu gia vũ phu, gã cưới cô chỉ vì thể diện, và thường xuyên bạo hành cô mỗi khi say xỉn.
An Nhiên nhìn thấy những vết thương đó khi Giai Kỳ vô tình làm rơi chiếc khăn lụa che cổ. Lòng An Nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội. Cô tiến lại gần, định chạm vào vết thương của Giai Kỳ:
"Cậu... tại sao lại thành ra thế này? Hắn ta đánh cậu đúng không?"
Giai Kỳ hoảng hốt lùi lại, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
"Không có, tớ sống rất tốt. An Nhiên, đừng can thiệp vào cuộc sống của tớ nữa."
Nhưng đúng lúc đó, chồng của Giai Kỳ bước tới, gã thô bạo nắm lấy tóc Giai Kỳ kéo lại: "Con khốn, mày lại đi quyến rũ ai ở đây? Đi về!"
An Nhiên không kìm được lòng, lao vào đẩy gã ta ra: "Buông cô ấy ra! Anh không có quyền đánh cô ấy!"
Giai Kỳ nhìn An Nhiên, nước mắt tuôn rơi, cô dùng hết sức đẩy An Nhiên ra xa:
"An Nhiên, tớ xin cậu! Cậu đi đi! Đừng làm hại tớ nữa!"
Sự cự tuyệt của Giai Kỳ như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim An Nhiên. Cô đứng trân trối nhìn người mình yêu bị gã đàn ông kia lôi đi trong đau đớn, mà bản thân lại bất lực không thể làm gì.
Chương 3: Cao trào bùng nổ — Sự thật tàn nhẫn được phơi bày
Hạ Vũ tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh giường là Thẩm Kính Viễn đang quỳ sụp dưới đất, hai tay đan chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của cậu. Gương mặt Kính Viễn đầm đìa nước mắt.
Anh đã tra ra tất cả. Anh biết chuyện ba năm trước cha anh đã dùng tính mạng của mẹ Hạ Vũ và sự nghiệp của anh để ép cậu rời đi. Anh cũng biết suốt ba năm qua, cậu đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác một mình nơi xứ người.
"Hạ Vũ... tại sao em lại ngốc như vậy? Anh hận em, anh hành hạ em... tại sao em không nói cho anh biết?" Kính Viễn khóc nghẹn ngào, giọng nói đầy sự hối hận và tự trách.
Hạ Vũ khẽ vuốt tóc anh, nụ cười yếu ớt như ngọn đèn trước gió:
"Kính Viễn, anh không sao là tốt rồi. Em chỉ tiếc... em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại."
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của họ Cố, An Nhiên không thể bỏ mặc Giai Kỳ. Cô đã bí mật theo dõi và thuê thám tử thu thập bằng chứng bạo hành của chồng Giai Kỳ. Đêm nay, khi tên chồng vũ phu lại một lần nữa ra tay với Giai Kỳ, An Nhiên đã dẫn theo cảnh sát đạp cửa xông vào.
Tên bạo hành bị bắt đi. An Nhiên lao đến ôm lấy thân thể run rẩy, đầy vết thương của Giai Kỳ vào lòng. Giai Kỳ lúc này mới khóc nấc lên, trút bỏ mọi sự ngụy trang bấy lâu nay:
"An Nhiên... tớ xin lỗi... Năm đó tớ không dám nói thật vì gia đình tớ nợ nần chồng chất, họ bán tớ cho gã... Tớ sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu... Tớ không đáng để cậu đối xử tốt như vậy..."
An Nhiên siết chặt cô vào lòng, nước mắt hòa cùng nước mắt của Giai Kỳ:
"Cậu đồ ngốc này! Không có cậu, tương lai của tớ có ý nghĩa gì chứ? Từ nay về sau, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Chương 4: Nỗi đau thấu trời và tia hy vọng muộn màng
Dù có sự chăm sóc tốt nhất từ Kính Viễn, tình trạng của Hạ Vũ ngày càng chuyển biến xấu. Cậu dành những ngày cuối đời trên giường bệnh, nhưng trong mắt cậu không còn sự u uất của ba năm trước, mà ngập tràn sự thanh thản vì cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu.
Một buổi chiều hoàng hôn buông xuống, Hạ Vũ tựa đầu vào vai Kính Viễn, khẽ thì thầm:
"Kính Viễn, kiếp sau... chúng ta hãy gặp lại nhau thật sớm nhé. Lúc đó, không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa."
Bàn tay của Hạ Vũ buông thõng xuống. Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một hồi dài lạnh lẽo.
Kính Viễn không gào khóc. Anh chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh biết, trái tim anh đã chết theo cậu vào ngày hôm đó. Nhưng anh sẽ sống tiếp, sống thay phần của cậu, để hoàn thành những ước mơ mà hai người từng thề hẹn.
Một năm sau cái chết của Hạ Vũ.
An Nhiên và Giai Kỳ lúc này đã rời bỏ thành phố đầy đau thương để đến một thị trấn nhỏ ven biển. Giai Kỳ sau một thời gian dài điều trị tâm lý đã dần lấy lại nụ cười rạng rỡ năm xưa. Cô mở một tiệm hoa nhỏ, còn An Nhiên tiếp tục công việc nhiếp ảnh.
Dù quá khứ đầy rẫy những vết thương và sự ngược đãi, nhưng tình yêu bách hợp kiên định của họ đã vượt qua tất cả. Họ không cần một đám cưới rầm rộ, chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy đối phương vẫn bình an ở bên cạnh mình.
Tại nghĩa trang nơi Hạ Vũ yên nghỉ, Thẩm Kính Viễn đặt lên mộ cậu một bó hoa bách hợp trắng — loài hoa mà Hạ Vũ thích nhất. Anh đứng đó, bóng lưng cô độc nhưng kiên định.
Phía sau anh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, như minh chứng cho những tình yêu dù có trải qua bao nhiêu ngược tâm, đau đớn, thì những mảnh vỡ của nó vẫn là thứ ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Hết.