Trong gian gian luôn truyền tai nhau câu chuyện về một thực thể cổ xưa, không phải thần, chẳng phải quỷ. Người ta gọi ông ta là Kẻ Thu Hoạch Lời Dối Trá hay đơn giản hơn: Người đàn ông ăn linh hồn.
Dưới đây là câu chuyện truyền thuyết về thực thể đáng sợ này.
Truyền Thuyết Về người đàn ông ăn linh hồn của kẻ nói dối
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nằm sâu trong thung lũng sương mù, có một lời nguyền được người già thì thầm bên bếp lửa. Họ bảo rằng, nếu con nói dối quá ba lần về những điều tổn hại đến người khác, một gã đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen rách nát, đội chiếc mũ phớt che khuất nửa khuôn mặt sẽ tìm đến.
Ông ta không có mắt, không có mũi, khuôn mặt nhẵn nhụi ngoại trừ một cái miệng rộng hoác với những chiếc răng nhọn hoắt như dao cạo. Ông ta không ăn thịt, không uống máu. Món ăn duy nhất của ông ta là linh hồn của những kẻ dối trá.
Hương vị của lời nói dối
Đối với người đàn ông này, mỗi lời nói dối có một mùi vị riêng:
Lời nói dối vụn vặt, ích kỷ: Có vị đắng nghét như thuốc độc.
Lời nói dối phản bội, vu khống: Có vị ngọt lịm, đậm đà và là món khoái khẩu nhất của ông ta.
Khi một kẻ nói dối chạm đến giới hạn của sự dung thứ, bóng tối của người đàn ông sẽ xuất hiện trên tường nhà họ vào lúc nửa đêm.
Câu Chuyện Của Kaelen: Kẻ Phản Bội
Kaelen là một thương nhân nổi tiếng giàu có nhưng xảo quyệt trong vùng. Để đạt được mục đích, hắn sẵn sàng đổi trắng thay đen. Hắn vu khống người bạn chí cốt ăn cắp tiền của mình, khiến người bạn đó bị trục xuất và chết trong nghèo khổ. Hắn thề với vợ rằng mình chung thủy, nhưng sau lưng lại tìm cách hãm hại gia đình nàng để chiếm đoạt tài sản.
Vào một đêm giông bão, khi Kaelen đang ngồi đếm những đồng tiền vàng kiếm được từ những lời dối trá, nến trong phòng bỗng vụt tắt. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm.
Từ trong góc tối, người đàn ông đội mũ phớt bước ra.
"Kaelen..." – Giọng nói của ông ta như tiếng móng tay cào vào gỗ, vang lên ngay trong đầu hắn. "Ngươi đã nói dối 99 lần để hại người. Hôm nay, ta đến để thu tiền cốt."
Kaelen sợ hãi, quỳ sụp xuống: "Tôi xin thề! Tôi chưa từng làm hại ai! Số tiền này là do tôi tự tay làm lụng vất vả mà có!"
Đó là lời nói dối thứ 100.
Sự trừng phạt lạnh lùng
Ngay khi lời nói dối vừa dứt, người đàn ông bước tới. Ông ta không dùng bạo lực. Ông ta chỉ hé mở cái miệng rộng hoác của mình và hít một hơi thật sâu.
Từ miệng Kaelen, một dải sáng màu xám tro – xám xịt và hôi thối vì những lời gian dối – bắt đầu bị kéo ra ngoài. Đó chính là linh hồn của hắn. Kaelen muốn hét lên, nhưng không thể phát ra tiếng, vì lưỡi của hắn đã hoàn toàn bị đông cứng.
Người đàn ông nuốt chửng dải sáng đó một cách ngon lành. Khi linh hồn hoàn toàn biến mất, thể xác của Kaelen vẫn còn đó, mắt mở trừng trừng nhưng trống rỗng. Hắn không chết, nhưng hắn trở thành một kẻ vô hồn, một cái xác biết đi không cảm xúc, không ký ức, cả đời còn lại chỉ có thể nói ra sự thật thô bỉ về chính mình.
Lời Cảnh Tỉnh Cho Thế Gian
Người đàn ông ăn linh hồn không bao giờ biến mất. Ông ta vẫn bước đi lang thang qua các thế kỷ, len lỏi vào những thành phố hiện đại, đứng sau lưng những kẻ đang soạn thảo những bài văn dối trá, những kẻ lừa lọc lòng tin của người khác trên mạng xã hội hay trong cuộc sống đời thường.
Cổ nhân dặn lại:
Nếu một ngày bạn ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng khi vừa nói dối xong, hoặc thấy bóng một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen phản chiếu qua gương... Hãy cẩn thận. Lưỡi của bạn có thể là thứ tiếp theo bị tước đoạt.