gia tộc tôi có 1 quy tắc kì lạ Khi chúng tôi đủ 18 tuổi những sự việc xảy ra vào thời gian đó sẽ phải giữ bí mật hoàn toàn
(CHỊ GÁI TÔI LÀ 1 NGƯỜI VUI TÍNH HIỀN, DỊU DÀNG NHẤT NHÀ) nên tôi thích nói chuyện với chị nhất chị có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe cả, đêm hôm đó chị tôi có 1 vết gì đó đỏ lè ở sau lưng tôi đã hỏi chị, chị tôi quát to bảo câm mồm đó là lần đầu tiên tôi bị chị nói cột cằng đến thế vì thế tôi rất ấm ức trong lòng.
Sau đó vài hôm sau chị tôi vẫn thế im lặng mãi tính cách của chị ấy thay đổi thất thường, có vài lần tôi nhận ra rằng chị ấy không còn là chị của tôi nữa, chị ấy cũng thay đổi 1 cách kì lạ giống những người trong gia tộc của tôi, chị ấy bắt đầu mọc răng nhọn rất nhọn , miệng rộng đến đáng sợ nhưng muốn nuốt chửng mọi thứ, lúc đó tôi đã xa lắnh chị trong 1 thời gian dài và kể chuyện đó cho đám bạn trong làng tôi nghe về quy tắc và sự bất thường.
- có đứa nói NẾU NHƯ ĐÓ LÀ 1 QUY TẮC ÉP BUỘC THÌ LÚC 18 TUỔI TÔI HÃY THỬ PHÁ VỠ QUY TẮC ĐÓ XEM
tôi rất nghi ngờ về sự việc đó nhưng tôi quyết định phá vỡ nó xem chuyện gì xảy ra đối với tôi, tôi quyết định về nhà bước đến cửa tôi đã nghe " tiếng nhai" nó rất lớn y như nhai thứ gì đó tôi chết lặng khi thấy chị tôi đang ôm con gà còn sống mà cầm nó ăn như một món ăn ngon lành, lúc đó tôi đã sợ ( chân không thể đi nổi nữa) chị tôi nhìn thấy tôi (vẫn ăn lần này tiếng nhai càng rõ rệt và nhanh chống như muốn nhanh chống lao đến tôi mà nhai vậy)
Tôi rùng mình "chạy thật nhanh ra bên ngoài thoát khỏi cái thứ quái dị ấy nhưng đời không như mơ"sau đó là bước chân nhanh nhẹn của chị tôi đuổi theo trong sự hoả sợ ấy ( tôi bị thứ gì đó vồ lấy không phải thứ gì khác đó là chị tôi) tôi thấy chị ấy đã ăn xong con gà ấy miệng chị ấy vẫn dính 1 chất lỏng đỏ tươi nhiễu từng dọt trên cái áo trắng tinh của tôi ( tôi lúc đó gần như muốn ngất tại chỗ vậy) chị tôi lẫm bẫm gì đó 1 hồi "còn tôi 1 người trong cuộc đã mặt cắt không còn dọt máu" những người bạn tôi nghe tiếng cũng bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đập ở trước mặt, chị gái nhìn lên đám trẻ miệng nở nụ cười quái dị|ngay lúc đó tôi liền đá vào chân của chị tôi ( chị tôi bị kinh động ngay làm tức vội vàng đứng dậy ôm chính bàn chân của chị ấy mà rào thét)
Mây đen như cuồn phong lao đến đây nhanh chống cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt của chúng tôi ( bọn con gái la lên đứa nào đứa nấy khóc lớn) người lớn xung quanh liền chạy ra xem tình hình (chị gái tôi mắt trợn trắng chân chảy máu màu đỏ lang đến đôi bàn chân của tôi ( tôi nuốt nước bọt) chẳng biết làm gì cả " tiếng mẹ tôi vang lên"
- con trai! Không sao chứ! (Tôi chỉ tay vào chị gái ngập ngừng nói)
- mẹ mẹ! Chị ấy bị sao thế ạ ! " Giọng nói rung rẩy khàn đục đến đáng sợ"
(Mặt mẹ tôi tối sầm, liền hét lớn. Mọi người mau chạy đi!)
1 thứ gì đó chui ra từ bụng của chị tôi (nó rào thét) 1 người bạn của tôi đã kéo tôi khi tôi không còn tỉnh táo ( lúc chạy tôi vẫn nhìn ra phía sau thấy người chị đang nhìn tôi miệng như muốn nói cái gì đó ( nhưng tôi hiểu nó là không hề ổn !?)
Bạn tôi kéo tôi đi theo những người trong làng đi lên chùa ở làng chúng tôi, đường lên chùa phải băng qua một cánh rừng âm u rùng rợn, ( những tiếng chân đi nhanh chống như sợ nếu chậm vài giây sẽ bỏ mạng tại đây!) tôi bị kéo lê Theo. Chân của tôi không thể cử động bạn tôi dần lo lắng vì bọn tôi đã tuộc khỏi những người khác 1 đoạn đường. Chú của tôi nhìn tôi và nói
- đi nổi không hay muốn chết tại đây! Lời chú nói như một con dao vô hình vậy.
Tôi khe mắt nhìn đằng sau chân tôi lại cử động lại rồi! Tôi hét lên.
- Nó Đến Rồi!!!
sau đó những tiếng bước chân ngày một nhanh hoàn Theo đó là mùi tanh của máu hoàn trộn là mùi cở rất nồng không ai thấy mệt mỏi vì nếu chậm có thể không còn nữa, con đường chúng tôi đi mất hơn 40 phút để lên chùa thế mà lại đi trong vòng 10 phút là đến nơi,
- đến chùa rồi "1 người nói to"
Tiếng chân bọn tôi chạy nhanh lên, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy thứ đen thui nhìn nhưng lần này nó đứng im ừ tôi biết nó sợ=]
Tiếng sói hú vang trời và lẫn lộn với tiếng khóc rào quái dị nhưng muốn phá hỏng lỗ tai của bọn tôi vậy, bạn tôi kéo tôi vào trong chùa mẹ tôi đã xá lễ rất lâu ( mọi người sợ hãi không ai nhắc ai cả nhưng nhìn ra bên ngoài cũng đủ hiểu đêm nay không thể nào về làng)
"Tôi kéo tay mẹ,tay mẹ tôi lạnh lẽo, tôi sững lại ý định kiêu cũng tan biến"
"Bạn tôi khó hiểu"
- tại sao cậu không gọi mẹ?
(Tôi lắc đầu lẫm bẫm chỉ mình tôi và nó nghe rõ) Không đó chẳng còn là mẹ tôi nữa nghe tôi sáng mai trước lúc bà ta tĩnh kiêu mọi người chạy về làng!
"Nó khó hiểu nhìn tôi" tôi ra ánh mắt nhìn vào mẹ của tôi, 2 chúng tôi nhìn thấy bà ta không có nổi sợ mà lại có 1 nụ cười khó hiểu.bạn tôi lo lắng kéo khẽ tôi, bà ta thật kì lạ .
Tôi nghiêm nghị khẽ nói cho nó nghe
- chỗ chùa không an toàn lắm chúng ta ngồi gần cửa có chuyện gì xảy ra thì sẽ dễ chạy thoát thân,
( Bạn tôi cười trừ hỏi tôi)
- thế còn những người khác chẳng lẽ chúng ta chạy thoát được nhưng họ thì không à ?
( Tôi sững lại)
-ừ! chẳng lẽ mày muốn chết chung à ? Thà rằng chúng ta chạy giữ an toàn cho bản thân còn hơn là đợi họ
( Bạn tôi ngập ngừng)
- mày thì chẳng sao rồi còn tao còn người thân chẳng lẽ lại bỏ mặt gia đình mà chạy sao? Làm gì có ai thấy người mà không cứu! Cuối cùng chúng ta cũng phải cứu họ thà là giúp đỡ họ trước còn hơn!.
Tôi không nói gì nữa cả nó khẽ kéo tôi chỉ tay vào mẹ tôi ( bà ấy đã ra bên ngoài) bên ngoài tối thui chùa chẳng có cửa cũng chẳng có gì tre lại cả có nhiều người gụt người vào trong chùa nếu có chuyện khó lòng mà chạy nổi. Tôi nhìn mẹ tôi, BÀ TA MÓC MẮT CỦA CHÍNH MÌNH RA TÔI BÀN HOÀN XÉM NỮA THÌ HÉT LÊN 1 BÀN TAY BỊT MIỆNG TÔI LẠI BẠN TÔI RA HIỆU IM LẶNG.
* MẢNH CỬU :
TÔI ĐÃ TỪ TỪ QUÊN ĐI MẢNH KÍ ỨC CŨ VỀ LÀNG CỦA TÔI, giờ đây tôi đã 18 tuổi
( Tôi bị cuốn vào 1 chiều không gian lạ TÔI ĐÃ GẶP CHÍNH MÌNH TRONG ĐÓ)
- xin chào!
° CÂU THỤC LẠI TỪ CHÍNH MÌNH
tôi sững lại thấy bản thân nhìn tôi không cười chỉ khẽ im lặng nhìn tôi rồi nói
- chào bạn tôi là chính bạn 1 nhân cách xấu của bạn có vẻ chuyện đó rất hoan đường nhưng bạn hãy thật bình tĩnh! Thới giới hạn đang sống là nơi kì quái gia đình mày dòng tộc mày điều là kì quái! Nó muốn mày chiềm sâu vào nó. Tôi chỉ muốn nói là nếu bạn còn ở làng hãy mau dừng lại cái suy nghĩ điên rồ đó, đó là lời khuyên cũng là lời cuối cùng mà tôi muốn nói với bạn.
Chính mình lại cho mình một cây kiếm và cộng đây chuyền kì lạ.
- nếu có chuyện gì hãy giữ lấy thanh kiếm này mà chém hãy lấy cộng dây chuyền này mà cất giữ đàn hoàn tôi nghĩ bạn sẽ cần dùng nó để kết thúc mọi chuyện.
Sau đó người đó biến mất.
Tôi sững lại ý định về thăm gia đình cũng biến mất tôi lấy xe mặt định về trường nơi mà có những người bạn thân thật sự!, tôi đã kể cho họ nghe về quy tắc đó
- "họ cười trừ" tao nghĩ mày điên rồi!
(Tôi bị dịch chuyển về làng tôi bàng hoàng nhìn thấy bóng đen đó, TÔI MÓC RA THANH KIẾM CỦA CHÍNH MÌNH NHƯ RA QUYẾT ĐỊNH GÌ CÓ.
- NẾU THANH KIẾM SẼ CẦN ĐỂ DÙNG THÌ NGAY LÚC NÀY SẼ LÀ LÚC DÙNG NÓ
// KHOAN ĐÃ SẼ CHẤM DỨT MỌI THỨ CHỨ ? //
/ TÔI DÙNG KIẾM CHÉM CHẾT NÓ/
+ TÔI BỊ DỊCH CHUYỂN VỀ TRƯỜNG TÔI TĨNH DẬY ( thở hồng hộc )
Những người khác nhìn tôi: ? ( Này mày không sao chứ ? )
- tôi hỏi bọn bây có biết làng tao không?
( Bọn họ cười trừ rồi lắc đầu)
- mày bị ảo giác hả mày là trẻ mồ côi mà mày còn nói cho bọn tao nghe nữa mà ?
( Tôi sợ hãi ) ( Thở phào )
À vậy là mơ sao . Nhưng mà lỡ nó là thật thì sao?