Ta tên Mặc Tử Dao, là tiểu sư muội của phái Thanh Vân. Vốn dĩ ta là tiểu thư của Mặc gia, nhưng bị đứa muội muội cùng cha khác mẹ - Mặc Yên hãm hại, khiến ta bị đuổi khỏi gia tộc. Chưởng môn phái thấy ta đáng thương đành nhặt ta về, dạy võ công, kiếm pháp cho ta. Tuy chỉ mới nhập môn nửa năm, ta đã được chỉ định làm đệ tử thân truyền. Ở Thanh Vân phái này, ta có một người sư tỷ tên Du Liên, ai trong môn phái cũng đều nói tỷ ấy là một kẻ ngốc, đến cả ăn cơm cũng cần có người đút cho mới ăn được. Ban đầu ta không tin, làm sao một kẻ ngốc như vậy lại có thể là đệ tử thân truyền được?
Cho đến khi được tận mắt chứng kiến tỷ ấy đến cả cầm muỗng, đũa còn không biết, phải để một vị sư muội khác trong môn phái đút cho, ta mới thật sự tin tỷ ấy là một kẻ ngốc. Kỳ lạ thay, Du Liên sư tỷ chỉ chấp nhận các sư tỷ muội đút cho, đối với các sư huynh đệ hay chỉ cần là đực rựa, tỷ ấy liền cự tuyệt. Ta cũng chẳng quan tâm lắm, dẫu sao cùng là nữ nhân với nhau thì chẳng phải sẽ thoải mái với nhau hơn sao?
Ngày hôm ấy thật xui xẻo, đó là suy nghĩ đầu tiên của ta khi biết bản thân sẽ phải xuống núi cùng Du Liên sư tỷ để xử lí vài con ma thú làm loạn trong trấn gần nơi này. Du Liên sư tỷ thấy ta liền hớn hở lao đến, ôm chặt lấy ta.
"Mặc sư muội, người muội thơm quá~"
Ta bị Du Liên sư tỷ ôm chặt, tỷ ấy vùi đầu vào hõm cổ ta, hít lấy hít để mùi trầm hương trên người ta rồi khen người ta thơm. Ta cố để đẩy tỷ ấy ra nhưng tỷ ấy vẫn hoàn toàn phớt lờ, thậm chí còn ôm chặt hơn.
"Du sư muội, muội làm tiểu sư muội sợ rồi kìa."
Đó là nhị sư huynh của bọn ta, Bạch Ly vừa lên tiếng. Du Liên sư tỷ nghe vậy cũng chỉ đành tiếc nuối rời khỏi người ta, khuôn mặt bày ra vẻ phụng phịu như một đứa trẻ, nhìn hai chiếc má phúng phính của tỷ ấy làm ta suýt không kìm được mà muốn nhéo một cái. Nhưng hiện tại không thể cứ mãi ở đây đùa giỡn, người dân trong trấn dưới chân núi bị ma thú tấn công, hại chết bao nhiêu người. Đáng lẽ bọn ta bây giờ đã phải xuống núi diệt trừ ma thú rồi, vậy mà vẫn còn ở lại đây dây dưa.
"Sư phụ, xin người cho Bạch Ly sư huynh đi cùng bọn con!"
Nghĩ đến việc đi diệt ma thú cùng người sư tỷ ngốc, ta vội vàng chắp tay xin sư phụ cho nhị sư huynh đi cùng. Tuy chỉ trong vòng nửa năm ta đã chứng minh bản thân là một thiên tài xuất chúng, rất nhanh đã thành thạo kiếm pháp của môn phái, thế nhưng đây vẫn là lần đầu ta đi thực chiến tiêu diệt ma thú, vẫn là nên có thêm những người có kinh nghiệm đi cùng thì sẽ ổn hơn.
Nghe thấy lời đề nghị của ta, sư phụ chỉ cười một tiếng rồi phẩy tay ra hiệu, chấp nhận lời thỉnh cầu của ta. Sau khi cáo từ với sư phụ, bọn ta liền thẳng tiến xuống núi. Suốt dọc đường, Du Liên sư tỷ luôn ôm chặt lấy tay ta không rời, mỗi khi có tiếng động lạ, tỷ ấy lại càng sát lại gần ta hơn. Bạch Ly sư huynh thấy cảnh này dường như đã quá quen mà chỉ chậc chậc lưỡi, còn lại không thèm nói gì.
Lúc này, một con ma thú mang hình dáng một con hổ từ phía sau lao tới, móng vuốt to lớn của nó nhắm đến bọn ta. Bạch Ly sư huynh là người phản ứng nhanh nhất, lập tức rút kiếm đỡ lấy đòn của ma thú. Ta theo phản xạ, nắm chặt lấy tay Du Liên sư tỷ, ý muốn nói "Tỷ yên tâm, có ta ở đây", thế nhưng tay ta lại chẳng nhận được bất kì hơi ấm quen thuộc đã ở cạnh ta suốt dọc đường. Ta quay ra sau, khựng lại, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.
Trước mắt ta, Du Liên sư tỷ - kẻ ngốc của môn phái Thanh Vân lại đang đấu với một con mãng xà tinh, từng đường kiếm dứt khoát, sắc bén được tỷ ấy tung ra khiến ta không tin được đây có thật sự là Du Liên sư tỷ mà ta biết hay không.
"Tiểu sư muội, đứng ngây ra đó làm gì? Coi chừng kìa!"
Bạch Ly sư huynh đang đấu với hổ tinh liền hét lớn về phía ta, khi ấy ta mới kịp lấy lại tinh thần, chém chết con sói lao đến.
Sau ngày hôm ấy, ta hoàn toàn không thể tin được, rốt cuộc Du Liên sư tỷ có thật sự là kẻ ngốc không vậy. Tuy vậy, vẫn còn một chuyện khiến ta không ngờ hơn. Đêm hôm ấy, Du Liên sư tỷ hẹn ta đến một nơi vắng bóng người. Nơi này trăng thanh gió mát, cảnh quan lại đẹp, ta cũng từng nghe nói nếu có ai tỏ tình ở nơi này chắc chắn sẽ thành công. Chắc sư tỷ sẽ không tỏ tỉnh với mình đâu nhỉ? Có khi chỉ là muốn tâm sự thôi. Đó là những gì ta đã nghĩ, nhưng ta đã lầm, tỷ ấy thật sự tỏ tình ta!?