Năm đó là mùa xuân, Chương Dư đứng đó ở chờ đèn xanh qua đường để tới quán caff e quen thuộc, cô thì đứng bên đường đối diện để tới nhà sách thì cả hai chạm mắt nhau, ký ức quen thuộc ùa về với hắn, như một con sống thủy triều đổ vào, những năm tháng tuổi học sinh, những lần hắn và cô cùng nhau đùa nghịch, những lần cả hai viết bản kiểm điểm ùa về, cô thì không còn nhớ gì, ký ức đó chỉ một mình hắn nhớ một cách đáng thương, cô thì vì một tai nạn giao thông đã quên hết, cả hai như người lạ chỉ chạm mặt mà người nhớ người không, khi đèn đỏ hiện lên như nỗi lòng muốn níu kéo cô nhưng không được, hắn và cô lướt qua như lần đầu từng gặp, hắn quay lại nhìn cô nhưng cô không biết, khi quay lại thì cô quay qua nhìn hắn nhưng đã muộn, cả hai chỉ thoáng qua rồi bõ lỡ như cách hắn bỏ lỡ một mối tình đại học.
Ở quán caffe hắn ngồi trong góc gần cửa sổ, nhìn ra đường nhựa xe chạy tấp nập, bực thư tình hắn viết cho cô vẫn còn đó, vẫn kẹp trong cuốn sách cô chỗ hắn mượn nhưng chưa kiệp trả, Chương Dư lẩm bẩm: " Yến Thanh... Anh bỏ lỡ em rồi... " Giộng hắn trầm khàn đầy uất ức như kiềm nén nhiều năm, hắn quay mặt đi, cầm tách caffe lên uống, đúng lúc cô đi ngang qua ngó vào nhìn hắn rồi quay đi, đúng lúc hắn quay lại thấy cô thì hắn cũng quay mặt vào điện thoại, cô moitj lần nữa nhìn hắn rồi rời đi, hắn quay lại nhìn cô thì cô đã đi, nước mắt hắn rơi lên gò má hắn, một lần nữa cả hai bỏ lỡ nhau.
Nhiều khi thứ đáng sợ nhất không phải là đơn phương mà là bỏ lỡ nhau giữa phố, chạm mặt nhau nhưng người nhớ người không, lướt qua nhau rồi quay lại nhìn nhưng ánh mắt lại chậm rãi rời lên bóng lưng đối phương mà không thể chạm mắt nhau rồi một lần nữa lướt qua như chưa từng quen biết.