Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là một cặp đôi yêu nhau được 3 năm trời, cả 2 sống bên nhau chưa từng một lần cãi vã hay đòi chia tay vì bất cứ lý do nào , sống rất hạnh phúc khiến người khác rất ghen tị bởi tình yêu bền vững như một tảng đá lớn dường như không thể phá vỡ được. Tuy nhiên không phải ai cũng được ông trời ưu ái, Duy không may vướng phải một căn bệnh khó chữa.
Duy biết bệnh của mình vào ba tháng trước. Không mổ được tế bào di căn tỉ lệ sống chỉ có 46%. Bác sĩ khuyên nên nhập viện điều trị , theo dõi giảm đau . Duy lắc đầu mỉm cười: em còn người yêu chưa cưới, không muốn muốn anh ấy ngày ngày sống trong đau khổ và sợ hãi. Thế là em giấu . Những lần đau đầu em nói do thiếu ngủ. Những lần nôn em nói do thức ăn hỏng. Còn giấy khám bệnh em giấu kĩ vào hợp bút cũ dưới ngăn kéo mà anh chưa bao giờ chạm vào. Mỗi đêm khi anh ngủ em ngồi nhìn thật lâu rồi em chấp tay cầu nguyện, đó là lần đầu tiên em bất lực như thế. Em cố gắng chăm sóc anh lần cuối cùng rồi em tay run run cầm bút viết di thư . Chỉ mình em biết ngày ấy đang tới gần. Rồi cái ngày đó cũng đến . Em ngất trong nhà vệ sinh đầu va vào cạnh bồn rửa. Quang Anh hoảng loạn đưa em đến bệnh viện trong lúc lục tìm giấy tờ anh vô tình mở nhầm hộp bút cũ. Kết quả xét nghiệm chuẩn đoán ngày khám: 3 tháng trước. Cả thế giới anh như sụp đổ: em biết từ khi nào ? Tại sao lại giấu anh? Em tỉnh dậy mắt mờ miệng khô khốc “em không muốn để anh sống trong từ ngày sợ hãi giống em anh hãy tìm một hạnh phúc trọn vẹn ” anh ôm em khóc nấc. “Nhưng anh muốn biết tại sao em lại giấu anh ? Anh muốn cùng em chiến đấu dù là kết cục gì anh cũng không phải chịu phải chịu đựng như thế này.” Em mỉm cười “em tập quên đau rồi… nhưng nếu có kiếp sau em sẽ cho anh một hạnh phúc trọn vẹn em xin lỗi…” em đi rồi em bỏ anh rồi sao…? Anh dịu dàng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia .
Quay trở lại ngày em viết di thư
Quang Anh! Sau này em không còn anh hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt . Anh hãy tìm một hạnh phúc trọn vẹn hơn nhé!