Thành phố Elysium được xây dựng để trở thành thiên đường cuối cùng của nhân loại
Ít nhất đó là điều những màn hình khổng lồ treo trên bầu trời vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày
Chúng phát những đoạn quảng cáo về hạnh phúc, về trật tự, về tương lai rực rỡ. Những đứa trẻ trong các khu dân cư trung tâm được học rằng mình đang sống trong thời đại văn minh nhất lịch sử. Những quan chức mặc áo trắng xuất hiện trên truyền hình với nụ cười hoàn hảo. Mọi thứ nhìn qua đều đẹp đẽ đến mức giả tạo
Bởi vì bên dưới thành phố ấy là địa ngục
Dưới những đại lộ sáng đèn là các tầng ngầm trải dài hàng trăm cây số. Nơi đó không có luật pháp. Không có mặt trời. Không có lòng thương hại. Chỉ có bạo lực, đói khát và những cuộc thanh trừng diễn ra mỗi ngày
Duy Khang sống ở đó
Tầng ngầm số Mười Chín
Một nơi mà tuổi thọ trung bình chỉ hơn ba mươi năm
Cậu mở một phòng khám nhỏ nằm giữa khu ổ chuột. Công việc mỗi ngày là cứu những người chưa chết hẳn. Đôi lúc Khang tự hỏi liệu mình đang cứu người hay chỉ đang kéo dài đau khổ của họ thêm vài tháng
Nhưng ngoài việc đó ra, cậu chẳng còn biết mình có thể làm gì
Bởi trong một thế giới mục nát như thế này, lòng tốt là thứ xa xỉ
Năm hai mươi bảy tuổi, Duy Khang vẫn sống một mình
Không gia đình
Không bạn bè
Không tương lai
Thứ duy nhất còn sót lại là ký ức về một người
Minh Đại
Mười hai năm trước, họ từng là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong khu dân cư cũ. Khi ấy chiến tranh chưa lan rộng như bây giờ. Bầu trời nhân tạo vẫn còn đôi lúc xuất hiện ánh sáng xanh nhạt mô phỏng bình minh
Hai thiếu niên thường ngồi trên mái nhà bỏ hoang nhìn thành phố phía xa
Khang luôn là người nói nhiều hơn
Còn Đại thường im lặng
Nhưng hắn chưa bao giờ bỏ đi
Khang kể về những giấc mơ ngây ngô của mình. Rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành bác sĩ. Rằng sẽ mở một bệnh viện miễn phí. Rằng mọi người sẽ không còn phải chết vì nghèo đói
Đại nghe hết
Chỉ nghe
Rồi đến một ngày, hắn biến mất
Không để lại bất cứ điều gì
Chiến tranh nổ ra
Thành phố chìm vào hỗn loạn
Mười hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt
Đến mức Duy Khang gần như tin rằng người kia chưa từng tồn tại
Cho đến một đêm mưa đen
Mưa hóa chất rơi xuống những con hẻm bốc khói
Cánh cửa phòng khám bị đạp tung
Một nhóm người mặc đồ đen mang theo súng tự động tràn vào
Ở giữa bọn họ là một người đàn ông cao lớn
Máu chảy từ vai xuống tận đầu ngón tay
Khi nhìn thấy gương mặt ấy, Duy Khang đứng chết lặng
Thời gian giống như ngừng lại
Minh Đại
Không cần ai giới thiệu
Không cần ai xác nhận
Khang vẫn nhận ra
Dù người thiếu niên năm nào đã biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ
Người ta gọi hắn là Hắc Lang
Là thủ lĩnh của tổ chức lớn nhất vùng hạ tầng
Là con quỷ khiến cả tầng ngầm khiếp sợ
Tin đồn nói rằng hắn từng tự tay giết hơn một trăm người
Rằng hắn có thể ra lệnh xóa sổ cả một khu dân cư chỉ trong một đêm
Rằng máu trên tay hắn nhiều đến mức không thể rửa sạch
Nhưng lúc ấy, hắn chỉ ngồi lặng trên chiếc ghế cũ kỹ trong phòng khám
Ánh mắt tối đen
Mệt mỏi
Và cô độc
Ca phẫu thuật kéo dài đến tận sáng
Khi Khang tháo găng tay, cả người gần như kiệt sức
Minh Đại đã tỉnh
Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa ngoài kia
Rất lâu sau mới quay sang
Ánh mắt hai người chạm nhau
Mười hai năm xa cách
Không một lời hỏi thăm
Không một câu trách móc
Chỉ có khoảng lặng kéo dài giữa hai linh hồn đã bị thời gian bào mòn
Sau đêm ấy, Minh Đại thường xuyên xuất hiện
Có khi bị thương
Có khi không
Có lúc chỉ ngồi im trong phòng khám hàng giờ đồng hồ
Khang chưa từng hỏi lý do
Đại cũng chưa từng giải thích
Giống như cả hai đều hiểu rằng có những câu hỏi không cần đáp án
Mùa đông năm đó lạnh bất thường
Những trận thanh trừng diễn ra liên tiếp
Mỗi ngày đều có người chết
Một buổi tối, điện toàn khu vực bị cắt
Cả thành phố chìm trong bóng tối
Khang ngồi một mình bên ngọn đèn dầu thì cửa phòng mở ra
Minh Đại bước vào
Trên áo khoác còn dính máu
Nhưng không phải máu của hắn
Lần đầu tiên, Khang nhìn thấy vẻ mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt ấy
Người đàn ông khiến hàng ngàn người sợ hãi lúc này giống như một kẻ đã đi quá xa và không còn biết nơi nào mới là nhà
Họ ngồi cạnh nhau
Không nói chuyện
Bên ngoài gió rít qua những khung sắt hoen gỉ
Một lúc sau, Đại khẽ tựa đầu lên vai Khang
Chỉ một hành động nhỏ
Nhưng khiến trái tim cậu đau nhói
Bởi cậu nhận ra
Dù thế giới gọi hắn là quái vật
Dù hắn đã làm những điều kinh khủng đến đâu
Ở đâu đó bên trong người đàn ông này vẫn còn tồn tại cậu thiếu niên năm mười lăm tuổi
Cậu thiếu niên từng lặng lẽ đưa cho Khang nửa ổ bánh mì cuối cùng
Từng che chắn cho cậu giữa những trận ẩu đả
Từng ngồi bên cạnh cậu dưới bầu trời còn chưa bị bóng tối nuốt chửng
Đêm ấy khoảng cách cuối cùng giữa họ biến mất
Không có những lời tỏ tình
Không có hứa hẹn
Chỉ có hai người trưởng thành đã đi qua quá nhiều mất mát
Một nụ hôn khẽ chạm xuống như lời thú nhận muộn màng
Một cái ôm kéo dài thật lâu trong bóng tối
Hơi ấm cơ thể truyền sang nhau như muốn chứng minh rằng họ vẫn còn sống
Bên ngoài thế giới tiếp tục mục rữa
Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ấy, cả hai tìm thấy một nơi để thuộc về
Những tháng ngày sau đó trôi qua bình lặng đến kỳ lạ
Đôi lúc Khang gần như quên mất mình đang sống giữa địa ngục
Đại vẫn đến
Có khi mang theo thuốc
Có khi mang theo thức ăn
Có khi chỉ đơn giản ngồi nhìn Khang làm việc
Ánh mắt lạnh lùng của hắn chỉ dịu lại mỗi khi nhìn về phía cậu
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Duy Khang
Ngắn ngủi
Mong manh
Như ánh nắng hiếm hoi lọt qua tầng mây đen
Rồi chiến tranh nổ ra lần nữa
Lần này còn lớn hơn trước
Các tập đoàn cầm quyền quyết định thanh trừng toàn bộ khu hạ tầng
Hàng triệu người đứng trước nguy cơ bị xóa sổ
Minh Đại biến mất suốt nhiều tuần
Tin tức về các trận chiến lan khắp nơi
Mỗi ngày đều có thêm những khu dân cư bị san bằng
Mỗi ngày đều có thêm xác người
Khang tiếp tục cứu người
Tiếp tục chờ đợi
Nhưng càng chờ càng tuyệt vọng
Một đêm nọ, hắn trở về
Cả người đầy máu
Gương mặt tái nhợt
Hơi thở đứt quãng
Khang chưa từng thấy hắn bị thương nặng như vậy
Trong lúc thay băng, đôi tay cậu run lên
Đại chỉ lặng lẽ nhìn
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ
Rất lâu sau, hắn mới đưa tay chạm lên mái tóc Khang
Nhẹ như một cơn gió
Giống hệt ngày xưa
Không ai nói gì thêm
Bởi cả hai đều hiểu
Có những cuộc chia ly không cần báo trước
Sáng hôm sau
Minh Đại rời đi
Lần này hắn không quay đầu lại
Khang đứng trên sân thượng nhìn bóng lưng ấy dần khuất sau màn sương độc
Bất giác nhớ tới những năm tháng thiếu niên
Khi họ từng tin tương lai là thứ có thể chạm tới
Ba tháng sau
Chiến tranh kết thúc
Chính quyền trung tâm sụp đổ
Những tầng mây nhân tạo bị phá hủy
Lần đầu tiên sau hàng chục năm, mặt trời xuất hiện
Ánh sáng vàng rực đổ xuống thành phố
Mọi người bật khóc
Những đứa trẻ reo hò
Cả thế giới như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài vô tận
Nhưng Minh Đại không trở về
Không ai tìm thấy thi thể
Không ai biết hắn còn sống hay đã chết
Tên của hắn biến mất khỏi mọi hồ sơ
Giống như chưa từng tồn tại
Một năm
Hai năm
Năm năm
Mười năm
Duy Khang vẫn ở lại thành phố ấy
Phòng khám nhỏ giờ đã trở thành bệnh viện
Bọn trẻ trong khu dân cư gọi cậu là bác sĩ Khang
Cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều
Nhưng mỗi chiều tà, Khang vẫn lên sân thượng
Một mình
Ngắm mặt trời lặn nơi chân trời
Giống như năm xưa
Một buổi chiều mùa thu
Khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả thành phố
Khang bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng bên kia con đường
Áo khoác đen
Dáng người cao gầy
Mái tóc bị gió thổi rối
Khoảng cách quá xa để nhìn rõ gương mặt
Người ấy đứng đó vài giây
Sau đó xoay người bước vào dòng người đông đúc
Khang khựng lại
Trái tim đập mạnh
Cậu chạy xuống cầu thang
Chạy xuyên qua con phố
Nhưng khi đến nơi, bóng người kia đã biến mất
Chỉ còn ánh hoàng hôn phủ lên mặt đường
Khang đứng giữa biển người
Thở dốc
Rồi bất giác mỉm cười
Bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy hy vọng
Có thể đó không phải Minh Đại
Có thể chỉ là một người xa lạ
Hoặc cũng có thể...
Ở một nơi nào đó dưới bầu trời đã sáng trở lại, người thiếu niên năm ấy vẫn còn sống
Vẫn đang bước đi giữa thế gian rộng lớn
Và biết đâu vào một ngày nào đó, khi mặt trời lặn, hai người sẽ lại gặp nhau trên một mái nhà nào đó, giống như thuở thiếu niên chưa từng kết thúc
Không ai biết
Ngay cả Duy Khang cũng không biết
Nhưng cậu vẫn chờ
Bởi đôi khi, tình yêu không cần một lời xác nhận
Chỉ cần để lại một khoảng sáng nhỏ giữa bóng tối vô tận là đủ.