Tôi vừa đi du học về, vốn định làm cho ba mẹ một phen bất ngờ.
Mà có ai ngờ đâu, vừa bước chân vào nhà, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng tan tác như vậy.
Tiền giấy bay phất phới khắp nơi. Tôi đứng chết trân tại chỗ, chiếc vali trong tay cũng rơi xuống sàn, nhưng chẳng ai để ý đến tôi.
Đến khi nhìn lên bài vị, tôi mới thấy một chàng trai đã ở cùng ông bà tôi rồi.
Môi mấp máy muốn hỏi điều gì đó, nhưng ba tôi không biết từ lúc nào đã đưa hũ tro cốt cho tôi. Đôi mắt ông âm u, đỏ hoe như đã khóc suốt nhiều ngày.
Ông chỉ nói:
"Em trai con mất rồi. Thay ba đem tro cốt nó rải xuống biển đi. Trước lúc chết, nó muốn mình được ngấm vào biển."
Nói xong, ông đi về phía mẹ tôi, ngồi xuống ôm bà rất lâu rồi lại bật khóc.
Tôi một chút cũng không thể cười nổi.
Người trên ảnh tôi còn không biết là ai, vậy mà đột nhiên lại thành ra thế này.
Nó còn khiến tôi sốc hơn cả chuyện mình trở về.
Nhưng tôi vẫn làm theo ý nguyện cùng sự tin cậy của ba, mang hũ tro cốt đến bãi biển đẹp nhất.
Tôi biết làm vậy hơi có lỗi với những người tắm biển sau này, nhưng hết cách rồi. Ba và em trai muốn như vậy, tôi đành thực hiện.
Tôi nhẹ nhàng đeo bao tay rồi rải từng nắm tro cốt xuống biển, cho đến khi trong hũ không còn lại gì nữa.
Và tôi đã nói với người mình chưa từng gặp một câu:
"Em hãy siêu thoát đi. Dù anh không rõ em đã phải chịu đựng những gì, nhưng hãy để anh sống thay em phần đời còn lại."
Rồi tôi xoay lưng rời đi.
Gió biển thổi mạnh làm tà áo bay phất phới, còn ánh hoàng hôn dịu nhẹ phủ lên bóng lưng tôi một màu mờ ảo.
Tay tôi vẫn ôm chặt chiếc hũ, dù bên trong đã trống rỗng.
Nó giống hệt tâm trạng của tôi lúc này.
Trống rỗng.
Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng mình nên "về nhà" mà thôi.
Sau khi trở về, trời cũng đã dần tối.
Tôi từng bước đi vào trong, nhưng điều tôi mong chờ nhất vẫn không xuất hiện.
Đó là mẹ sẽ chạy ra đón tôi, còn ba sẽ đi phía sau, ngoài miệng có chút trách móc nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương.
Nhưng không.
Tôi vừa định bước vào nhà thì đã thấy ba đứng trước hiên, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Trong mắt ông là sự mệt mỏi cùng vô vàn điều muốn nói.
Còn mẹ tôi...
Từ lúc tôi trở về đến giờ, bà thậm chí còn chưa nhìn tôi lấy một lần.
Vẫn là bầu không khí u uất ấy.
Vẫn là những tờ tiền giấy bay lả tả.
Vẫn là chiếc quan tài đặt trước bàn thờ gia tiên.
Và vẫn là cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
Lần này, tôi là người lên tiếng trước khi ba quay lưng bước vào nhà.
"Ba, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Người trên ảnh đó... có phải em trai con không?"
Ông khựng lại.
Bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Giọng nói cũng có chút mất bình tĩnh.
"Con tạm thời qua nhà bác Năm ở đi. Khi nào xong việc, ba sẽ nói cho con biết."
"Nhưng..."
Những lời phía sau không thể thốt thành tiếng.
Chúng mắc nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nghe lời ba. Ngoan, mau đi đi."
Ông bước vào trong, lấy chiếc vali đang dựng ở góc tường từ lúc nào.
Rồi kéo nó đến trước mặt tôi.
Sau đó, ông không nhìn tôi thêm lấy một lần nào nữa.
Chỉ quay lưng đi vào trong rồi đóng hết cửa nhà lại.
Tay tôi siết chặt tay kéo của chiếc vali.
Trong đó là quà dành cho ba và mẹ.
Nhưng xem ra bây giờ không phải lúc thích hợp nữa rồi.
Và có lẽ...
Họ cũng sẽ không nhận nó.
Tôi nghe lời ba, kéo chiếc vali đi trong màn đêm để đến nhà bác Năm.
Khi tôi tới nơi, cũng vừa lúc hai bác chuẩn bị đóng cửa.
Có lẽ họ vừa từ đám tang nhà tôi trở về.
Bởi trên người vẫn mặc đồ trắng, trên đầu còn quấn dải khăn tang được buộc ra phía sau.
Tôi bước tới rồi gõ cửa.
Tôi biết giờ này đáng lẽ mình không nên đến.
Theo tục lệ ở làng tôi, sau sáu giờ tối người ta sẽ không nhận khách đến nhà.
Nhưng tôi đoán chắc vẫn chưa tới giờ đó đâu.
Tôi đưa tay gõ cửa.
"Cốc... cốc... cốc..."
Một giọng nói khó chịu vang lên từ bên trong.
"Ai đó? Không phải người quen thì đừng gõ cửa. Đi đi. Đứng trước cửa nhà giờ này xui lắm."
Tôi khẽ lên tiếng:
"Là cháu đây bác ơi. Ba con bảo con tới nhà bác ở vài hôm ạ."
Giọng người phụ nữ lập tức thay đổi.
"Được rồi, chờ chút. Bác mở cửa cho."
Ngay sau đó là tiếng dép nện xuống nền đất liên hồi.
Có lẽ bác đang rất vội.
Sau đó là tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên từng tiếng "kẽo kẹt" đầy chói tai.
Mãi một lúc sau, cánh cửa mới được mở ra.
Người phụ nữ đứng trước mặt tôi hình như vừa thay đồ xong.
Nhìn dì ấy, lòng tôi bỗng thấy xót xa.
Chiếc áo đã bạc màu theo năm tháng khiến ngực tôi chợt trĩu nặng.
"Cháu ngoan, dì xin lỗi nha. Bác trai con đang thay đồ, còn con tới giờ này đáng lẽ dì không nên cho vào nhà đâu. Nhưng nhà con đang có chuyện như vậy nên thôi. Mau vào trong đi, đứng ngoài này lâu không tốt đâu."
Tôi bị dì kéo vào nhà.
Sau đó, dì cẩn thận gài chặt cửa lại.
Tôi sống ở thành phố quá lâu nên những tục lệ trong làng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Tôi chìm trong những dòng suy nghĩ không dứt.
Còn dì thì không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp nấu cơm.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt.
Ngôi nhà không lớn, chỉ có hai phòng.
Mà giờ tôi mới nhớ ra, dì còn có một người con trai.
Hình như anh ấy cũng trạc tuổi tôi.
Ngày trước anh rất ít nói, lại khá nhút nhát.
Khi còn nhỏ, tôi luôn là người đứng ra bảo vệ anh khỏi đám trẻ trong làng.
Không biết bây giờ...
Anh ấy còn bị người khác bắt nạt nữa không nhỉ?
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không dám đi lung tung.
Tôi không muốn vô tình làm hỏng thứ gì đó.
Đúng lúc ấy, bác Năm từ phía sau đi lên.
Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt ông thoáng ngạc nhiên rồi thất thần như vừa nhớ ra điều gì đó.
Ông trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:
"Cháu vừa từ thành phố về hả? Có mệt không? Mau lại đây ngồi xuống đi, hai bác cháu mình nói chuyện."
Ông bước tới chỗ tôi, dang tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng.
Bàn tay ông rất lớn và rắn chắc.
Tôi cảm nhận được sức lực của một người quanh năm làm ruộng.
Tôi không né tránh mà ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời bác.
Định rót nước cho bác thì ông đã tự cầm lấy ấm trà.
Nhíu mày nhìn xuống dưới bếp, ông lớn giọng:
"Bà nó ơi! Châm cho tôi ấm trà đi."
Từ dưới bếp, dì Năm đáp lại:
"Chờ tui chút, lên liền đây."
Một lúc sau, bóng dáng dì dần xuất hiện nơi cầu thang.
Trên tay còn xách theo một ấm nước lớn đang sôi sùng sục.
Vừa đi dì vừa cằn nhằn:
"Ông uống ít thôi, còn để bụng ăn cơm nữa."
Lần đầu tiên sau cả một ngày đầy hỗn loạn và bí ẩn, tôi cảm nhận được một chút hơi ấm của gia đình.
Hai bác nói với nhau rất nhiều chuyện.
Nhưng tôi lại chẳng nghe lọt được mấy câu.
Có lẽ vì tôi thật sự đã quá mệt rồi.
Đột nhiên, dì Năm như nhớ ra điều gì đó.
Bà vội vàng quay người chạy xuống bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Thôi chết rồi! Nồi cá kho của tôi! Trời ơi, tràn ra mất rồi!"
Nghe những tiếng than vãn đầy cuống quýt ấy, bác Năm bật cười thành tiếng.
"Hahaha! Dì con vậy đó. Bà ấy hay quên lắm."
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành cười cho có lệ.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ tới điều gì đó.
Tôi đứng dậy, đi tới chiếc vali rồi lấy ra hai hộp quà.
Vốn dĩ, tôi định dành chúng cho ba và mẹ.
Nhưng giờ tôi đang ở nhờ nhà bác Năm.
Nếu không có chút quà lễ, trong lòng tôi sẽ thấy rất áy náy.
Tôi cầm hộp quà màu đỏ, có chút lúng túng đặt xuống trước mặt bác Năm.
"Con có chút quà mọn, mong bác nhận cho con vui ạ."
Bác Năm nhìn hộp quà trên bàn rồi lộ vẻ khó xử.
"Con đừng như vậy. Dù sao ba con cũng giúp bác rất nhiều rồi. Giờ bác giúp lại chút thôi, đâu cần quà cáp gì."
Từ dưới bếp, giọng dì Năm lại vang lên:
"Cháu nó tặng thì ông nhận đi. Ông đừng có sĩ diện nữa. Không phải lúc nó đi ông còn nhắc hoài đó sao?"
Bác Năm lập tức lên tiếng trách nhẹ:
"Bà thiệt tình..."
Ông đưa tay gãi gãi phía sau đầu rồi nhìn tôi.
"Tấm lòng của con thì bác nhận. Còn quà này..."
Ông hơi nghiêng người về phía tôi rồi hạ giọng:
"Con để dành tặng ba con thì hơn."
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Bác biết con vừa mới về, trong lòng còn rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Nhưng chuyện này... bác chỉ có thể nói những gì bác biết thôi."
Ông nhìn tôi rất lâu.
"Đừng hận ba con nhé."
Tay tôi dưới gầm bàn vô thức siết chặt vạt áo.
"Dạ không sao đâu bác. Bác cứ nhận đi ạ. Con sẽ mua quà khác tặng ba con sau."
Bác Năm khẽ khựng lại.
Ông không ngờ thằng nhóc năm nào giờ đã trở nên kiên quyết đến vậy.
Biết mình không khuyên được nữa, ông đành nhận lấy.
Còn tôi thì cầm hộp quà còn lại đi xuống bếp tìm dì Năm.
Vừa bước xuống nơi ấy, làn khói bếp đã làm mắt tôi cay xè đến suýt khóc.
Tôi ho liên tục mấy tiếng.
Căn bếp lúc này chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh trên trời.
Khói trắng phủ kín cả không gian.
Dì Năm vẫn chưa biết tôi xuống dưới nên còn đang tất bật nấu nướng.
Tôi đành lên tiếng:
"Dì ơi! Dì đâu rồi?"
Từ trong làn khói, giọng dì vang lên:
"Ai gọi đó? Chờ chút đi, cơm sắp xong rồi. Đừng có hối."
Tôi vội xua tay.
"Là cháu ạ. Cháu... cháu muốn tặng dì quà."
Dì đang xới cơm liền dừng tay lại.
Bà vội vàng lau tay vào vạt áo rồi bật cười:
"Hài thiệt tình."
"Con lên nhà trên đi. Để lát nữa dì lên nói chuyện với con sau."
"Giờ dì còn phải nấu cho xong đã. Không thì bác con lại gọi nữa."
Tôi đành lủi thủi quay lên nhà trên.
Trên tay vẫn cầm hộp quà.
Đi được vài bước thì nghe tiếng bác Năm cười lớn:
"Lại đây ngồi đi."
"Con mà quẩn dưới đó thêm chút nữa là hai bác con mình không còn cái gì để ăn đâu."