Tuổi 17,Mãi Ở Lại...
Tác giả: Ohwellhello?
Gia đình;Luân lý
Khói từ bếp củi rơm rạ bay lên, len lỏi qua mái ngói xám xịt rồi tan loãng vào bầu trời chiều sực nức mùi sương lạnh của vùng ngoại ô. Xuân ngồi xổm bên kiềng ba chân, hai tay đút vào túi áo khoác đã sờn rách ở cùi chỏ, đôi mắt một mí thỉnh thoảng lại nhíu lại vì khói cay. Khuôn mặt cô vàng vọt, hai gò má nhô cao, tàn nhang lấm chấm như những vết tích của tháng ngày dãi dầu. Cái tên Xuân ngày trước nghe rộn rã, tươi vui là thế, vậy mà giờ đây, khi người ta gọi "Xuân ơi", âm thanh ấy chỉ còn gợi lên một cảm giác thâm trầm, mệt mỏi như một bông hoa héo rũ trước khi kịp nở rộ.
Mười bảy tuổi, Xuân biết yêu. Cái tuổi mà người ta bảo ăn chưa no, lo chưa tới, Xuân đã vội vã đem lòng phụ thuộc vào Hùng, một thanh niên bộc trực, khéo mồm khéo miệng ở tổng bên. Ngày ấy, Hùng sang làng Xuân mua tre nứa, dáng vẻ xốc vác, nụ cười rạng rỡ và những câu quan tâm ngọt như đường mật đã hoàn toàn đánh gục trái tim non nớt của cô gái mới lớn. Xuân cưới sớm, bỏ lại sau lưng những lời khuyên can của mấy người chị họ, bỏ lại cả những ước mơ giản dị về một tương lai tự do. Cô nghĩ, chỉ cần có tình yêu của Hùng, cuộc đời dẫu có nghèo khó đến đâu cũng hóa mật ngọt. Đám cưới diễn ra chóng vánh trong một ngày âm u, Xuân diện chiếc áo dài đỏ mượn của người ta, đầu cúi thấp ngượng ngùng bước chân về nhà chồng, lòng tràn ngập những mộng tưởng màu hồng về một mái ấm uyên ương.
Thế nhưng, thế sự xoay vần, lòng người đổi thay còn nhanh hơn cả tiết trời sang đông. Chỉ vỏn vẹn ba ngày sau đêm tân hôn, khi những chữ "Song Hỷ" dán trên vách đất chưa kịp bong tróc, Hùng đã trút bỏ hoàn toàn cái lốt nho nhã, chung thủy bấy lâu. Đêm đó, Hùng đi uống say khướt với đám bạn cờ bạc ngoài điếm canh về, người nồng nặc mùi men rượu và khói thuốc lá rẻ tiền. Xuân lật đật chạy ra đỡ lấy chồng, chưa kịp cất lời hỏi han thì đã bị một cú đẩy chí mạng từ bàn tay mà ngày xưa cô vẫn hay thường nắm của gã khiến Xuân ngã nhào ra thềm giếng, đầu đập vào thành gạch đau điếng.
"Tránh ra! Đồ đàn bà thối thây, đi đứng cái kiểu gì đấy?" Hùng trợn mắt, quát lớn, giọng khàn đặc đầy thú tính.
Xuân bàng hoàng, hai tay ôm lấy trán, nước mắt ứa ra không phải vì cái đau thể xác, mà vì sự đổ vỡ quá đột ngột của một niềm tin. Gã chồng đứng đó, chống hai tay vào hông, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ, hoàn toàn khác hẳn người đàn ông đã từng thề non hẹn biển dưới bóng cây đa đầu làng. Đêm ấy, Xuân thức trắng, ngồi thu lu ở góc giường, nhìn chồng ngủ say sưa, tiếng ngáy sấm vang mà lòng đau như cắt. Cô tự nhủ, chắc tại gã say quá nên mới thế, ngày mai tỉnh rượu gã sẽ lại là Hùng của ngày xưa. Nhưng Xuân đã lầm. Bản chất của Hùng là một gã tòng phu, gia trưởng, ích kỷ và độc đoán được che đậy bằng một lớp bọc tinh vi mà một cô gái ngây thơ như Xuân không bao giờ thấu suốt được.
Năm tháng trôi qua, căn nhà dột nát ấy đón thêm hai sinh linh nhỏ bé. Bé Bống năm nay lên bốn, còn cu Tèo vừa tròn hai tuổi. Hai đứa trẻ là kết quả của những đêm mặn nồng ít ỏi và cả những đêm Xuân phải nhắm mắt chịu đựng nhu cầu thể xác của chồng trong câm lặng. Sự xuất hiện của các con không làm Hùng tu tâm dưỡng tính, ngược lại, gã càng trở nên cáu bẳn hơn vì gánh nặng cơm áo. Mọi công việc trong nhà, từ mẫu ruộng khoai ngoài đồng, chăm con lợn trong chuồng, cho đến việc cung phụng, hầu hạ chồng, một tay Xuân gánh vác.
Chiều nào cũng vậy, khi tiếng kẻng của hợp tác xã vang lên báo hiệu hết giờ làm, Xuân lại vội vã gánh đôi quang gánh chạy thục mạng về nhà. Việc đầu tiên của cô là rửa chân tay cho các con, rồi lao vào bếp nấu cơm. Mâm cơm nhà Xuân bao giờ cũng phải chuẩn bị một cách cung kính nhất dành cho Hùng. Một hũ rượu trắng mua ngoài quán đầu ngõ, một đĩa lạc rang muối hoặc bát canh rau muống luộc dầm sấu. Xuân phải bưng mâm lên tận phản gỗ, rót đầy chén rượu đầu tiên rồi đứng khép nép bên cạnh đợi chồng hạ cố ban ơn ngồi xuống ăn.
"Rượu hôm nay mua ở nhà lão Sáu à? Sao nhạt như nước ốc thế này?" Hùng đặt mạnh chén rượu xuống mâm mộc, nước rượu bắn tung tóe lên những hạt cơm trắng trơ trọi.
Xuân run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau trên ngực, giọng lí nhí: "Dạ... nhà lão Sáu hết rượu tăm, em phải sang nhà bà Ba mua tạm... Anh uống tạm hôm nay, mai con đi sớm mua chỗ khác..."
"Mua tạm? Mày làm vợ cái kiểu gì mà chồng đi làm mệt mỏi về đến nhà không có lấy một hớp rượu tử tế mà uống hả?" Hùng đứng bật dậy, giáng một tát thẳngg vào má Xuân.
Cú tát mạnh đến mức Xuân lảo đảo, khóe môi ứa một vệt máu tươi đỏ thẫm. Bé Bống đang ngồi xó bếp nhìn thấy bố đánh mẹ, hoảng sợ khóc thét lên, cu Tèo cũng giật mình khóc theo con chị nó. Hùng quay phắt lại, chỉ tay vào hai đứa nhỏ quát lớn: "Khóc cái gì? Lũ ăn hại! Cả mẹ lẫn con đều là một lũ báo hại!" Nói rồi, gã giật lấy chiếc nón lá treo trên vách, hầm hầm bước ra khỏi nhà, hướng thẳng ra quán rượu ngoài đầu làng để tìm những trận say mới, bỏ mặc mâm cơm nguội lạnh và ba mẹ con trong căn nhà tối tăm.
Xuân không khóc thành tiếng. Nước mắt cô chảy ngược vào trong, mặn chát và đắng cay. Cô bước đến bên góc nhà, ôm lấy hai đứa con vào lòng, dùng chiếc tà áo dài sờn cũ lau nước mắt cho chúng. Bé Bống áp khuôn mặt nhỏ nhắn, lem nhem vào ngực mẹ, thút thít hỏi: "Mẹ ơi, bố lại đi đâu đấy? Mẹ có đau không?"
Xuân lắc đầu, gượng cười, một nụ cười héo hắt như vạt nắng cuối ngày: "Bố đi có việc con ạ. Mẹ không đau. Bống ngoan, dắt em vào ăn cơm kẻo đói nhé."
Đêm xuống, sau khi dỗ hai con ngủ say, Xuân lại một mình ngồi bên mâm cơm thừa, nhặt nhạnh những hạt cơm vương vãi bỏ vào miệng nuốt chửng một cách vô cảm. Cô nhìn những vết bầm tím trên cánh tay, trên đùi mình – những chứng tích của trận đòn ghen, đòn giận vô cớ từ chồng tích tụ qua bao ngày tháng. Có lần, Xuân trốn về nhà đẻ, ôm lấy chân mẹ khóc nức nở, cầu xin mẹ cho mình ở lại, không muốn quay về cái địa ngục trần gian ấy nữa. Nhưng bà Mai, mẹ Xuân, cũng chỉ là một người đàn bà nông thôn cũ kỹ, cả đời sống bằng định kiến và sự chịu đựng. Bà vuốt mái tóc xơ xác của con gái, thở dài sườn sượt, trong đôi mắt đục ngầu của bà không giấu nổi sự bất lực:
"Thôi con ạ, thuyền theo lái, gái theo chồng. Người ta cười cho, rồi hai đứa nhỏ ai nuôi? Đàn ông thằng nào chẳng có lúc rượu chè, nóng tính. Con cứ nhịn đi một chút, cơm bưng rượu rót cho chu đáo, lựa lời mà nói với nó thì nó khắc thương. Cố mà sống vì con, chứ bỏ chồng rồi thì ngẩng mặt lên nhìn ai ở cái làng này nữa?"
Lời khuyên của mẹ như một sợi dây thừng vô hình, thắt chặt lấy chiếc cổ thòng lọng đang treo lơ lửng trên cuộc đời Xuân. Cô hiểu, thế gian này rộng lớn là thế, nhưng chẳng có một lối thoát nào dành cho người đàn bà cưới nhầm chồng như cô. Sự hiền hòa, cam chịu vốn có trong máu thịt của Xuân nay lại được nuôi dưỡng bằng sự bế tắc của hoàn cảnh, biến cô thành một chiếc bóng vật vờ, cam phận chấp nhận mọi sự dày vò.
Một buổi trưa hè oi ả, cái nóng hầm hập như thiêu như đốt bốc lên từ lòng đất khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Xuân đang đứng dưới nắng ráo để phơi mấy nong ngô hạt thì chị Lành, người hàng xóm sát vách, bước sang. Chị Lành nhìn vạt áo khoác mỏng che không hết vết bầm tím lớn trên cổ Xuân, thở dài ái ngại, giọng đầy thương cảm:
"Xuân ơi, chị nói thật, em cứ chịu đựng gã Hùng mãi thế này thì có ngày mất mạng đấy. Hôm qua chị nghe tiếng nó chửi bới, đập phá bên nhà em mà ruột gan chị lộn hết cả lên. Hay là em bế hai đứa nhỏ trốn đi nơi khác mà làm ăn, chứ sống thế này thì sống làm sao nổi?"
Xuân dừng tay cào ngô, ngước đôi mắt vô hồn nhìn chị Lành. Đôi mắt ấy không còn chút tia lửa của sự phẫn nộ, cũng chẳng có lấy một chút khao khát được giải thoát. Nó phẳng lặng và lạnh lẽo như mặt nước ao bèo ngày đông. Xuân khẽ lắc đầu, giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng một sự tuyệt vọng thâm sâu:
"Đi đâu được hả chị? Em không chữ nghĩa, không nghề nghiệp, hai bàn tay trắng thì lấy gì nuôi con. Thôi thì cái số em nó lận đận, gặp phải người ta thì phải chịu. Em chỉ mong anh ấy đi uống rượu về đừng đánh mấy đứa nhỏ, còn em... thế nào cũng được. Quen rồi chị ạ."
Chị Lành nhìn Xuân, nghẹn ngào không nói nên lời. Cái câu "quen rồi" thốt ra từ miệng một người con gái chưa đầy hai mươi lăm tuổi nghe sao mà xót xa, đau đớn đến thế...
Mùa đông năm sau lại đến, mang theo những luồng gió bấc rít qua khe cửa vách đất của căn nhà nhỏ. Hùng đợt này thua bạc đậm, nợ nần chồng chất, gã càng trở nên điên cuồng và tàn nhẫn hơn. Gã bán đi cả con lợn nái gầy duy nhất trong chuồng – nguồn thu nhập mà Xuân định bụng để dành lo Tết cho các con. Khi Xuân đứng ra van xin gã để lại con lợn, Hùng đã dùng chiếc đòn gánh đánh cô đến gãy cả gậy. Đêm đó, Xuân nằm gục trên sàn nhà lạnh ngắt, hơi thở nậng nề, cơ thể đau đớn đến mức gần như không thể cử động, nhưng hai tay cô vẫn cố gắng vươn ra, che chở cho cu Tèo đang khóc nấc lên vì sợ hãi ở bên cạnh. Hùng sau khi trút giận xong thì bỏ đi biệt tích ba ngày liền, không một lời hỏi han, không một đồng tiền để lại.
Mấy ngày sau, khi cơn đau đã dịu bớt, Xuân lại lảo đảo ngồi dậy, quấn chiếc khăn len kín cổ để che đi những vệt bầm và tiếp tục công việc hằng ngày. Cô bế cu Tèo trên tay, dắt bé Bống ra đồng mót củ khoai, củ sắn về nấu cháo cho con. Dưới cái lạnh thấu xương của tiết trời miền Bắc, ba mẹ con lầm lũi bước đi trên con đường làng vắng vẻ. Những người dân làng đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt thương hại, nhưng chẳng ai dám can thiệp vào chuyện nội bộ của nhà gã Hùng vũ phu.
Chiều muộn, Hùng trở về nhà, khuôn mặt hốc hác, bộ quần áo xộc xệch bẩn thỉu. Gã không nói không rằng, vứt chiếc mũ cối xuống sàn, ngồi phịch xuống phản gỗ đòi ăn cơm. Xuân lặng lẽ bưng mâm cơm lên, cúi đầu rót rượu. Tay cô vẫn còn run rẩy vì vết thương chưa lành hẳn, vài giọt rượu đổ ra ngoài mâm. Hùng ngước mắt lên, định giơ tay định đánh tiếp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phẳng lặng, đôi mắt không chút gợn sóng và sự phục tùng đến mức vô cảm của Xuân, tay gã bỗng chững lại giữa không trung. Gã hừ một tiếng lạnh lùng rồi giật lấy chén rượu uống cạn một hơi.
Xuân đứng đó, nhìn chồng uống rượu, nhìn hai đứa con đang ăn vội bát cháo loãng ở góc nhà. Trong khoảnh khắc ấy, một sự bình yên kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Cô nhận ra rằng, mình sẽ không bao giờ chạy trốn, không bao giờ phản kháng, và cũng không bao giờ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn nữa. Cuộc đời cô đã được định đoạt kể từ cái ngày cô mặc chiếc áo dài đỏ bước chân vào căn nhà này.
Tiếng gió bấc bên ngoài vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo, hắt những hạt mưa phùn buốt giá vào hiên nhà. Xuân khẽ cúi người, nhặt chiếc chén rỗng trên mâm, tiếp tục rót đầy rượu cho chồng bằng một sự thuần thục, nhẫn nại đến đáng sợ. Mùa xuân của cô đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi mười bảy, và giờ đây, cô chấp nhận sống nốt phần đời còn lại trong một mùa đông dài vô tận, câm lặng và đau đớn đến tận cùng.