(Trong bài có một số lời bài hát của các tác giả khác )
227: Amy…Chị có được nói không?..
Amy:/nức nở rút từ trong túi một ống tiêm nhỏ cố gắng cầm vững lọ thuốc trên tay/
Ngậm đi..hức..đồ khốn nạn
227:nếu chi không nói thì chị sẽ hối hận mất…
Amy: hức…dừng lại đi
227: chị đã luôn cực kì , cực kì …. Ghét em, Nhưng /hộc máu/ cái lần đầu khi em khóc và tức giận trước mặt chị ấy….chị nhớ….lúc đó là do.
Amy: /bơm thuốc vào ống/ Ngậm đi…hức..
227: là chị,đã trèo lên sân thượng…và đòi nhảy xuống…nhưng thực sự khuôn mặt của em lúc đó….thực sự dễ thương chết đi được.
Amy: hức
227: Chị đã suy nghĩ rất lâu và chị vẫn chẳng thể hiểu,lúc đó em khóc vì thứ gì chứ?
Amy: nế-hức chị còn nói nữa thì tôi sẽ giết chị đấy /cố gắng cầm vững ống tiêm để tiêm cho 227/
227: Chị yêu em….Mãi cả đời này yêu em.
//227 hôn lên trán Amy rồi gục xuống,Amy khóc nấc lên//
Amy: Chị…Valerie…tỉnh lại đi
Amy: ….giá như lúc đó em cũng nói em thích chị thì tốt biết bao
//Amy chợt nhớ ra điều gì đó,cô đứng dậy gạt phăng nước mắt đi và tiến về phía tầng hầm của trung tâm,đi xuống tầng sâu nhất,mở cánh cửa cũ kĩ một cách thuần thục và bình tĩnh với đôi mắt đỏ ửng lên. Đằng sau cánh cửa ấy lại là mọi căn phòng sạch sẽ và trang trọng đến kì lạ và người đang ngồi ngủ trên ghế là Ove. Bà ta khẽ mở mắt , ngáp một cái rồi hướng ánh mắt về phía Amy//
Ove: ta đã ngủ bao lâu rồi Bryan?
Amy: 280 năm rồi
Ove: mọi thứ như nào rồi
Amy: hắn ta chết rồi,tôi cần sự giúp đỡ của bà
Ove: đừng vội thế chứ cô gái trẻ
//Ove đứng dậy,sau lưng bà bỏ ra 2 chú rắn khổng lồ//
Ove: được rồi,hãy ước đi
Amy:Tôi muốn 227 được sống…và không còn là quái vật đặc cấp nữa.
Ove: chà chà….vẫn là cô ta à?
Ove: Cái thứ hai hơi khó đấy. Cô muốn đổi thứ gì?
Amy: hãy lấy thứ bà muốn đi
Ove: Ta đã luôn thích đôi mắt đó của cô lâu rồi…
Amy: Được,tôi chấp nhận
//Amy nhắm mắt lại và quỳ xuống nằm lên đùi của Ove. Bà ôm và xoa đầu Amy.//
Ove: hãy ngủ đi đứa trẻ ngoan…và khi con tỉnh dậy thế giới sẽ biến mất… Hãy ngủ đi đứa trẻ tội nghiệp…và khi lần nữa con tỉnh dậy hãy chạy đến chân trời..
//Sau một giấc ngủ dài,Amy thức dậy và trước mắt cô chính là bóng tối nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể của ai đó đang dắt cô đi .Là bà Ove ,bà ấy luôn dịu dàng như vậy//
Ove: nhân tiện thì ta sẽ trả ơn cho cô qua 280 năm ấy.
//Amy chợt tỉnh, vẫn là bóng tối nhưng mọi thứ chẳng còn hỗn loạn, cơn đau nhức nhối truyền từ mu bàn tay lên. Cô đang được truyền nước. Mọi thứ…đã trở về như trước nhờ bà ấy. Đúng hơn là đã hồi phục//
Eden: Ah! Amy em tỉnh rồi
//cô có thể nghe thấy tiếng khóc của chị Eden và cả tiếng chạy vội vã của tên ngốc Oliver (cô cá chắc là vậy). Nếu là khoảng khắc này như bình thường cô sẽ ôm chị Eden và nói rằng bản thân ổn nhưng cô lại khua tay tìm lấy hơi ấm của chị Eden và òa khóc như một đứa trẻ. Cô quá sợ hãi nhưng quá dũng cảm để lùi lại trước nỗi sợ. Cô phải đứng lên dù bản thân chỉ là một đứa trẻ. Cô còn chưa vấp ngã đã phải đi thẳng dậy và tiến về phía trước. Cô cảm nhận được chị Eden đang bối rối vì chính cô còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại khóc. Có lẽ xuyên suốt qua 27 năm này đã có quá nhiều thứ tích tụ lại nhưng chẳng được trút ra. Cô khóc nấc lên, miệng cô ú ớ, cơ thể run rẩy. Eden ôm cô vào lòng và vỗ về cho tới khi tên ngốc Oliver chạy tới và cả nhóm đã hội tụ đủ. Oliver ôm Eden, Eden ôm Amy ,còn Amy thì ôm lấy mình…//
Eden: là lỗi của chị, đáng lẽ chị không nên chạy theo tên ngốc này.
//có lẽ bọn họ đều đã đoán được tại sao Amy mất đi đôi mắt này..//
Oliver: là do anh ,lần sau anh sẽ không kéo chị ta thoát nữa. Anh sẽ kéo em được chứ?
Nín đi nào
Eden: Nín đi nào Amy, em còn phải giữ sức đề đi thăm người mà em cứu nữa chứ…
// sau 20 phút đoàn tụ cảm động ,30 phút khóc và 10 phút dỗ dành của Eden và Oliver thì Amy đã nín hoàn toàn. Cô kể cho họ tất cả mọi thứ, về Valerie và cả Ove. Họ đỡ cô dậy và dẫn đến nơi Valerie đang nằm nghỉ, cô ngồi xuống khi trong phòng chỉ có hai người. Cô đã nói hết,về cảm xúc của mình,về kỉ niệm của họ ,về mọi thứ. Còn Valerie thì vẫn nằm đó,yên bình và chẳng có động tĩnh gì cả. Chị ta chẳng còn cao,chẳng còn những con mắt do biến đổi cơ thể…và chẳng còn đáng ghét nữa. Amy lại khóc oà lên. Cô chẳng thể hiểu nổi bản thân. Cô nằm lại nắm lấy cánh tay Valerie và thiếp đi//
//Amy dần phục hồi sau gần 2 tháng trời. Nhờ ơn những lần cô giúp đỡ mọi người. Giờ đây mỗi sáng tỉnh dậy đều là hơi ấm từ bàn tay của Valerie và bóng tối. Cô chẳng còn nhìn thế giới bên ngoài nữa,nhưng cuối cùng lại nhìn thấy chính mình. Và dù sao đi nữa cô cũng đã có thêm phần mong muốn được tồn tại, cô đã được thử cảm giác vỡ oà ra rồi được chữa lành ,giờ cô muốn thử cảm giác được yêu thương là như thế nào. Cô bước dậy,bước ra khỏi căn phòng và cô đã va phải một đứa trẻ. Nó chắc hẳn sẽ sợ hãi lắm vì cô ở trước kia sẽ trách mắng nó,khiến nó bị nhốt lại vào chuồng. Nhưng, cô quỳ xuống đỡ nó dậy,xoa đầu nó một cái và//
Amy: đi đứng cẩn thận vào nhé…và nhớ về chuồng đúng giờ nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy.
//cô cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của đứa trẻ, cô còn cảm nhận được một biểu cảm thật kì lạ và sau đó là một giọng nói ngoan ngoãn//
357: dạ vâng ạ
357: con sẽ về chuồng thưa tiến sĩ
Amy: Được rồi,hãy đi đi.
//thế giới của cô giờ đây lại rộng lớn,tối tăm nhưng lại yên bình đến lạ. Cô không phải nhìn thấy dãy hành lang dài,những khuôn mặt sợ hãi của những người đồng trang lứa,và cả những biểu cảm sợ hãi của những đứa trẻ,những người tị nạn,những vật thí nghiệm tội nghiệp đó. Cô cảm thấy nhẹ người đi rất nhiều, rất rất nhiều.//
//tít……tít……tít!//
//lạ thật. Nếu cô không ngất đi thì cô sẽ nhận ra được thứ âm thanh đó. Dấu hiệu của lời tạm biệt. Cô chỉ biết chạy,chạy trong hoảng loạn vì cô lại sắp phải nói lời tạm biệt mất rồi.//
Amy: / cố gắng tìm thiết bị liên lạc với y tá /
Amy: phòng cấp cứu số 68 ,gọi bác sĩ Eden và Oliver tới đây
//cô quỳ sụp xuống trên nền gạch lạnh lẽo,bám từng chút một đến bên giường Valerie,nắm lấy cánh tay ấm áp đó//
Amy: Valerie….chị vẫn chưa nói lời tạm biệt mà
//cô nức nở, cầm tay Valerie lên//
Amy: hãy nói em dừng lại đi. Em tưởng chị sẽ muốn nghe câu trả lời của em chứ.
Amy: em không muốn đâu, em vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt.
//cô đưa tay lên tìm kiếm khuôn mặt của Valerie, chị ấy không còn những vết nứt đặc trưng của đặc cấp nữa . Khuôn mặt chị ấy nhỏ đi nửa phần rồi ,cô có thể tưởng tượng được nó yên bình đến mức nào. Cô đặt lên trán Valerie một nụ hôn. Vừa là lúc cô cảm nhận được chút động tĩnh và sau đó là cử động của chị ta. Eden chạy vào phòng và liền lao tới bên Amy. Nhưng cô lại cảm nhận được chị ấy khựng lại//
Eden: Valerie…
//Valerie mở mắt ra,cô ta ngồi dậy và việc đầu tiên là lau nước mắt cho Amy//
Valeria: chà…ai lại khiến cô chủ của tôi khóc thế này…
Amy: Chị…chị Valerie
//Valerie ôm Amy vào lòng như một đứa trẻ mà dỗ dành cô,mặc cho cô có đánh, có mắng và rồi lại chui vào lòng chị ấy mà khóc òa lên//
Valerie: thôi nào,em khóc cái gì chứ. Chị đang ở đây mà.
(Eden đã bốc hơi cùng với Oliver)
Valerie: Chị định sẽ nói với em…khi hai ta gặp nhau ở cổng thiên đàng. Nhưng chị làm gì được lên thiên đàng chứ?
Valeri: nhẫn tâm làm một thiên thần nhỏ đáng yêu như em khóc, chắc chị sẽ phải xuống tầng 18 mất / hôm lên mu bàn tay của Amy /
Valerie: Chị định sẽ hẹn em kiếp sau rồi mình sẽ lại tìm thấy nhau, dù còn lâu rất lâu, dù ngàn nỗi đớn đau
Valerie: thì xin em vẫn…tin rằng ta vẫn sẽ sớm gặp lại
Amy: Chị còn chẳng để lại gì cho em
Amy: mà vẫn cứ thế đi như vậy à
Amy: dù cho chị đã nói như vậ- hức và để mặc em lại phải đấu trí với cái cảm xúc chị để lại.
Valerie: Chị xin lỗi,được chứ?
Valerie: đừng khóc nữa, nếu em còn khóc chị sẽ đau lòng và chết mất
Valerie: Vì chị…là người hiểu Amy nhất mà
//Amy có thể cảm nhận được Valerie đang run rẩy. Chị ấy…đang khóc. Chị ấy đưa tay lên…chạm lên làn da ở mắt của cô//
Valerie: nhưng…Chị không thể hiểu được. Tại sao em lại phải cứu chị chứ,chị cứ nghĩ suốt từ cái khoảnh khắc em khóc và tức giận khi chị muốn biến mất…Chỉ vì chị đã làm em buồn đúng chứ.
Valerie: Nhưng giờ thì chị hiểu tại sao…bởi cô nàng tiến sĩ đây cũng đã yêu thương chị mất rồi
Valerie: đúng chứ?
Amy: em…đã nhớ chị lắm. Và em đã sợ hãi biết thế nào khi chị chẳng ở bên em nữa
Valerie: dù là một giây lát thôi. Chị đã ước bản thân có thể trở thành một “con người”…để có thể đứng cạnh em một cách “con người” nhất. Chẳng cần phải che giấu điều gì cả
Valerie: 690 giấc mơ và chỉ có em là chị chẳng dám mơ đến…nhưng giờ đây cảm giác của chị rất kì lạ.
Valerie: khi em đang ở trước mặt chị và đang nói “nhớ chị” này.
Valerie: trông em thật…đáng yêu chết đi được