Mùa đông năm 1998, Bắc Kinh bị bao phủ bởi một bầu không khí sợ hãi đến nghẹt thở. Người dân không ai dám ra đường vào ban đêm. Nguyên nhân bắt nguồn từ chuỗi 3 vụ án mạng liên hoàn mà nạn nhân đều là giáo viên dạy thể dục.
Kẻ thủ ác ra tay tàn độc, không để lại bất kỳ dấu vết nào, động cơ hoàn toàn là một ẩn số. Điều kỳ lạ và kinh hãi nhất là thi thể của cả 3 nạn nhân đều không nguyên vẹn: họ đều bị cắt mất bộ phận nhạy cảm bên dưới.
Khi đội điều tra lật lại quá khứ của các nạn nhân, một bí mật kinh hoàng dần lộ diện. Cả ba gã thầy giáo này hóa ra là những con quỷ râu xanh gắn mác nhà giáo. Chúng chuyên nhắm vào những nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt: đến từ vùng cao, hoặc gia đình ly hôn, neo đơn. Trong số các nạn nhân tội nghiệp, chúng tôi đặc biệt chú ý đến một cô bé có cái tên rất đẹp nhưng cuộc đời đầy bi kịch: Nam Nhi. Cô bé đã bị cả 3 con quỷ này thay nhau cưỡng bức đến mức hoảng loạn tâm thần.
Ban đầu, hướng điều tra tập trung vào gia đình hoặc bạn bè của Nam Nhi để tìm kiếm một cuộc trả thù đẫm máu. Nhưng khi lật giở cuốn sổ cuộc đời của cô bé, ai nấy đều phải thắt lòng vì nó quá tăm tối:
Năm 1 tuổi: Cha cô bé qua đời khi cố gắng cứu một người đuối nước. Ông cứu được người nhưng không may đầu đập vào đá ngầm và ra đi mãi mãi.
Năm 4 tuổi: Người mẹ vốn kiên cường, vì cú sốc mất chồng quá lớn đã suy sụp hoàn toàn rồi tự sát để đi theo ông, bỏ lại đứa con thơ dại.
Năm 14 tuổi: Nam Nhi được bà ngoại nhặt nhạnh nuôi nấng. Nhưng rồi bà cũng già yếu và qua đời. Lúc này, họ hàng không một ai muốn cưu mang cô bé, họ đẩy cô vào cô nhi viện.
Năm 17 tuổi: Bước chân vào cấp 3, độ tuổi đẹp nhất của một đời người, Nam Nhi lại rơi vào địa ngục. Cô bé bị bạn bè bạo lực học đường, ngày nào cũng bị đánh đập, và đỉnh điểm là bị 3 gã thầy giáo thể dục thú tính cưỡng hiếp. Kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô bé chọn cách tự sát để giải thoát.
Một cô gái cô độc, chết đi không một ai khóc thương, lấy đâu ra người thân để đi trả thù cho cô?
Giữa lúc vụ án đang rơi vào ngõ cụt với những cái chết li kì của 3 gã thầy giáo, một quyết định từ cấp trên dội xuống như gáo nước lạnh: Đóng hồ sơ, kết luận cuối cùng là TAI NẠN.
Toàn bộ đội điều tra vô cùng bất bình và phẫn nộ. Ai cũng hiểu đây rõ ràng là một vụ án mạng do sát thủ liên hoàn thực hiện. Khi chúng tôi lật banh hồ sơ để xem ai là người ký vào cái kết luận nực cười đó, cái tên xuất hiện ở dòng chữ ký khiến tất cả rụng rời: Đội trưởng Trịnh.
Mà thời điểm Nam Nhi tự sát, cũng là năm Đội trưởng Trịnh mất đi đứa con gái duy nhất của mình... năm 1988.
Cái tên của Đội trưởng Trịnh dưới tờ biên bản kết luận "Tai nạn" giống như một bức màn đen che giấu một bí mật động trời. Tại sao một người nổi tiếng liêm chính, từng phá hàng chục vụ án lớn lại chấp nhận nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của ba kẻ đồi bại?
Lật lại hồ sơ năm 1988, chúng tôi phát hiện ra một sự thật chấn động: Đội trưởng Trịnh không hề có con gái. Đứa trẻ mà ông tuyên bố đã mất năm đó, thực chất là một bé gái được ông âm thầm nhận nuôi từ một vụ án buôn người ở biên giới. Đứa trẻ đó tên là Tiểu Yêu.
Mối quan hệ huyết thống bị chôn vùi mười mấy năm cuối cùng cũng lộ diện. Cha của Nam Nhi, trước khi cưới mẹ cô và hy sinh vì cứu người, từng có một mối tình thanh xuân lầm lỡ với một người phụ nữ vùng cao. Kết quả của mối tình đó là Tiểu Yêu. Sau khi cha mất, mẹ của Tiểu Yêu cũng bỏ đi, cô bé lang thang rồi bị bắt cóc, cuối cùng được Đội trưởng Trịnh cứu mạng và nuôi nấng trong bóng tối để bảo vệ cô khỏi những thế lực thù địch lúc bấy giờ.
Tiểu Yêu lớn lên mang họ Trịnh, nhưng trong tim cô chưa bao giờ quên gốc gác của mình. Cô luôn âm thầm dõi theo đứa em gái cùng cha khác mẹ – Nam Nhi.
Khi Nam Nhi tự sát vào năm 17 tuổi, Tiểu Yêu đang là một sinh viên xuất sắc chuyên ngành Y dược pháp y. Cái chết của em gái như một nhát dao đâm nát trái tim cô. Khi biết được Nam Nhi tìm đến cái chết là vì sự bạo lực của bạn bè và sự đồi bại của 3 gã thầy giáo thể dục, Tiểu Yêu đã thề với lòng mình: Pháp luật không đòi lại công lý cho em, tôi sẽ dùng cách của loài quỷ dữ để tiễn chúng xuống địa ngục.
Là một người am hiểu sâu sắc về giải phẫu học và độc chất:
Cô dùng thuốc mê liều cao khiến các nạn nhân tê liệt nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau.
Cô tự tay cắt bỏ bộ phận nhạy cảm của ba gã thầy giáo – biểu tượng cho tội ác thú tính của chúng – để chúng phải chết trong sự nhục nhã và đau đớn tột cùng.
Sau khi gây án, cô dùng hóa chất xóa sạch mọi dấu vết sinh học, biến hiện trường thành những "tai nạn" hy hữu như ngộ độc độc tố tự nhiên hoặc tự té ngã dẫn đến mất máu.
Đội trưởng Trịnh đã sớm nhận ra hung thủ là ai ngay từ vụ án đầu tiên dựa vào phương thức gây án bằng dao mổ chuyên nghiệp. Đứng giữa một bên là luật pháp, một bên là đứa con gái nuôi tội nghiệp đang điên cuồng trả thù cho đứa em gái bất hạnh, người cha già ấy đã chọn một quyết định đen tối nhất đời mình: Dùng quyền lực của Đội trưởng đội hình sự để ký lệnh đóng hồ sơ với kết luận TAI NẠN, chấp nhận mang danh ô nhục để bảo vệ Tiểu Yêu.
Nhưng lưới trời lồng lộng, những thám tử trẻ chúng tôi không chấp nhận một kết quả bị bóp méo. Bằng việc lật lại camera an ninh thủ công thời kỳ đó và các mẫu đất hiếm bám trên giày của các nạn nhân, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của một loại dung dịch khử trùng chỉ có ở phòng thí nghiệm nơi Tiểu Yêu làm việc.
Đêm mùa đông cuối năm 1998, tuyết rơi dày đặc tại nghĩa trang Bắc Kinh.
Trước ngôi mộ cỏ đã xanh của Nam Nhi, một bóng dáng gầy gộc, mặc chiếc măng-tô đen đang đứng lặng lẽ. Tiếng bước chân của cảnh sát vang lên, nhưng cô không bỏ chạy. Cô từ từ quay lại, gương mặt thanh tú, đôi mắt bình thản đến lạ kỳ. Đó là Tiểu Yêu.
Cô đưa hai tay vào chiếc còng số 8 mạ bạc, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
"Các anh đến muộn hơn tôi nghĩ. Ba con quỷ đó đã xuống dưới để quỳ lạy xin lỗi Nam Nhi rồi. Bây giờ, tôi có thể đi gặp con bé được chưa?"
Phía sau gốc cây tùng già, Đội trưởng Trịnh bước ra, mái tóc bạc trắng chỉ sau vài tháng. Ông nhìn đứa con gái nuôi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu vết chân chim. Ông không nói một lời, chỉ giơ tay chào theo điều lệnh cảnh sát – một cái chào tiễn biệt, một cái chào tạ tội với công lý, và cũng là cái chào của một người cha bất lực nhìn con mình bước vào vòng lao lý.
Vụ án số 3 Bắc Kinh năm 1998 chính thức khép lại. Ba kẻ thủ ác đã đền mạng, kẻ sát nhân vì tình thâm cũng bị bắt giữ, nhưng nỗi đau và sự ám ảnh về cuộc đời của hai chị em Nam Nhi – Tiểu Yêu thì vẫn mãi là một vết thương nhức nhối trong lòng những người phá án năm ấy.