Cuối cùng cũng bớt lu bu rồi.
_______
Ngày cuối cùng của năm trời nắng đẹp, tôi biết sau này cũng chẳng gặp nhau nữa, cũng có chút luyến tiếc.
Windy với Kiêù nhìn tôi:
"Mày không tính làm gì cuối năm à?"
Tôi gật gật đầu cười, tôi với cậu ấy không còn thân nữa, tiếc thật.
Đúng lúc đấy tiếng máy ảnh vang lên.
"Hình đẹp nha Sac"
"Con mẹ mày"
Tôi đánh vào vai Kei, cậu ấy là bạn chí cốt từ đầu cấp 2 của tôi đấy nha. Đơn giản là vì 2 đứa cầu vồng bao che nhau.
Stelia cùng Luna thấy vậy cũng nhào vào hội đồng cho vui.
...
Đến trưa trường cũng đã cắt phần ăn nên tụi tôi ăn bờ ăn bụi bên ngoài.
"Cứ như công nhân á"-Stelia nói
Sau khi ăn xong thì chúng tôi đi vòng quanh xin chữ kí các thầy cô, cũng chẳng biết là sau này còn giữ không?
...
Chiều vào lại có hongtra ké từ Thi, nghe nó kể đủ điều.
"Tiếc vaiz, sau này hết nghe mày nói rồi"
"Để hè tao gọi mày"
"Lạy bố"
Cười cho lớn vào rồi bị giáo viên la. Chịu luôn.
...
Ở nhà cứ đắn đo mãi với cái ipad. Tôi biết tôi trữ hình Sao là sai, nhưng tôi không đối mặt nổi.
"Mày ctay lâu lắm rồi đó Sac, xoá mẹ đi không tao báo công an bây giờ"-tôi nhớ daica tôi đã nói vậy.
Cuối cùng cũng bật lên, xoá đi thôi.
Nhưng mà
Cảm giác cứ trống trải, tôi biết mình đang dần phụ thuộc vào lũ cá ở nhà rồi, có bảo tôi điên cũng phải.
Tôi giỏi hơn rồi, sau 4 năm quanh quẩn với các bạn (với chị) tôi biết mình đã trưởng thành hơn qua bức thư đầu lớp 6 đã gửi vào tương lai.
Và rồi, cảm ơn gđ và nhà trường, hơn hết là bạn bè.
Cuối cùng cảm ơn người đã từng nắm tay em năm 13 tuổi.