Tập 1: Hắc Ảnh Dưới Địa Ngục
Ta là Tôn Ngộ Không...
Hay ít nhất, ta từng là như vậy.
Ngày ấy, trong kiếp nạn Thật - Giả Mỹ Hầu Vương, cả tam giới đều không thể phân biệt được ai mới là Tề Thiên Đại Thánh thật sự. Cuối cùng, ta và Lục Nhĩ Mỹ Hầu bị đưa đến trước mặt Phật Tổ Như Lai.
Đại điện im phăng phắc.
Ánh mắt của chư Phật, Bồ Tát và thần tiên đều đổ dồn về phía chúng ta.
Rồi Phật Tổ mở mắt.
"Người thật là hắn."
Ngón tay của Phật Tổ chỉ về phía Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ.
"Không thể nào!"
Ta gầm lên, nhưng đã quá muộn.
Một đạo Phật quang khủng khiếp giáng xuống.
ẦM!
Thân thể ta tan vỡ.
Kim Cô Bổng gãy nát.
Linh hồn bị xé thành vô số mảnh.
Trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, ta nhìn thấy Đường Tăng đang niệm Phật, còn Lục Nhĩ Mỹ Hầu thì đứng bên cạnh hắn, tiếp nhận tất cả những gì vốn thuộc về ta.
Ta hận.
Hận Phật Tổ.
Hận Đường Tăng.
Hận cả tam giới.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Khi ta tỉnh lại, chỉ còn một mảnh tàn hồn đang trôi nổi trong bóng tối vô tận.
Nơi đây không có ánh sáng.
Không có sinh linh.
Chỉ có sự lạnh lẽo và chết chóc.
Một giọng nói già nua vang lên:
"Ngươi muốn báo thù sao?"
Ta nhìn về phía trước.
Một bóng người khổng lồ đang ngồi trên ngai xương giữa biển lửa đen.
"Nơi đây là tầng thứ mười chín của Địa Ngục."
"Ta có thể cho ngươi sức mạnh."
"Đổi lại, linh hồn ngươi sẽ thuộc về bóng tối."
Ta cười.
Một nụ cười đầy sát ý.
"Chỉ cần có thể giết Đường Tăng và Lục Nhĩ Mỹ Hầu..."
"Ta chấp nhận tất cả."
Ngay lúc ấy, vô số xiềng xích đen từ địa ngục lao ra, quấn chặt lấy linh hồn của ta.
Một nguồn sức mạnh tà ác chưa từng có bắt đầu dung hợp với tàn hồn.
Đôi mắt ta hóa thành màu đỏ máu.
Một cây Hắc Kim Cô Bổng từ hư vô xuất hiện trong tay.
Tiếng cười của ta vang vọng khắp tầng địa ngục thứ mười chín.
"Đường Tăng..."
"Lục Nhĩ Mỹ Hầu..."
"Chờ đấy."
"Ta sẽ trở lại."
Và khi đó...
Cả tam giới sẽ phải run rẩy trước sự báo thù của ta.
Hết Tập 1.