## Chương 1: Chiếc Bình Gốm Không Có Đáy
Gia Bảo là một gã thu mua cổ vật có tiếng ở đất Sài Thành, nổi danh là kẻ gan lì, dám mua cả những món đồ "đào mộ" hay đồ dính lời nguyền mà cánh buôn tranh nhau né tránh. Đối với Bảo, trên đời này không có con ma nào đáng sợ bằng cái nghèo.
Vào một ngày mưa tầm tã giữa năm 2026, Bảo săn được một món hàng độc nhất vô nhị từ một tay thầy bùa sa cơ ở vùng biên giới An Giang: Một chiếc bình gốm đen nung xám rỉ máu, miệng bình bị dán kín bằng bảy lớp bùa vàng úa, khóa chặt bằng xích sắt.
"Đây là **Thất Diện Ngải** (Ngải bảy mặt). Cậu Bảo, tôi bán cho cậu vì hết đường sống, nhưng nhớ kỹ lời tôi," gã thầy bùa già run rẩy, hàm răng rụng gần hết va vào nhau lập cập. "**Đừng gỡ bùa. Đừng nghe nó khóc. Và tuyệt đối không được cho nó ăn máu của người cậu yêu nhất.** Nghe rõ chưa? Ba điều đó, phạm một điều là tan cửa nát nhà!"
Gia Bảo ngoài miệng gật gù, nhưng trong lòng đầy sự khinh khỉnh. Gã mang chiếc bình về căn căn biệt thự cổ nơi gã đang sống cùng Thiên Ân — người tình nhỏ mà gã cưng chiều như sinh mạng. Thiên Ân vốn là một chàng trai có trực giác nhạy cảm, vừa nhìn thấy chiếc bình gốm đặt trên bàn làm việc của Bảo, cậu đã ôm ngực, nôn thốc nôn tháo.
"Bảo... vứt cái thứ đó đi được không? Em xin anh..." Thiên Ân mặt cắt không còn giọt máu, vừa lau khóe miệng vừa run rẩy. "Nó... nó đang nhìn em. Cái bình đó có mắt!"
Bảo ôm lấy Ân, hôn lên trán cậu trấn an: "Ngoan, bảo vật trị giá hàng tỷ đồng đấy. Anh để trong phòng làm việc khóa kín, không chạm vào em đâu mà sợ."
---
## Chương 2: Tiếng Khóc Lúc Ba Giờ Sáng
Sự tham lam của Gia Bảo đã khiến gã mờ mắt. Đêm đó, khi Thiên Ân đã ngủ say, Bảo lén dậy bước vào phòng làm việc. Gã thắp một ngọn nến vương, cầm cây kéo bén nhọn, dứt khoát cắt đứt sợi xích sắt và lột phăng bảy lá bùa bọc quanh miệng bình.
*Rắc.*
Một mùi hôi thối như xác chết trương phềnh lâu ngày dưới cống rãnh sộc lên, đặc quánh. Bên trong chiếc bình không phải vàng bạc, mà là một khối thịt b bết mọc ra bảy gương mặt sơ sinh dị dạng, các mạch máu đen giật phập phồng liên hồi.
Bảo kinh hoàng định lùi lại thì từ trong bình, một tiếng khóc trẻ con thé lên. Nó không khóc kiểu thút thít, mà là tiếng gào khóc đau đớn, xé rách màng nhĩ.
"Oa... oa... cha ơi... con đói... cha ơi... con đói..."
Gia Bảo như bị bóp nghẹt lý trí bởi một loại thần chú vô hình. Gã không chạy, mà đờ đẫn lấy con dao nhỏ, rạch một đường sâu hoắm trên lòng bàn tay mình, nhỏ máu vào chiếc bình. Khối thịt bên trong nuốt lấy dòng máu một cách thèm khát, bảy gương mặt cùng lúc nở nụ cười toe toét, để lộ hàm răng nhọn hoắt đầy máu.
Từ đêm đó, Gia Bảo như biến thành một người khác. Gã trở nên bạo lực, cáu gắt, đôi mắt lúc nào cũng vằn tia máu đỏ ké và sặc sụa mùi tanh. Gã không còn mặn mà với Thiên Ân, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng làm việc với tiếng lầm rầm quái dị.
---
## Chương 3: Thứ Giấu Trong Tủ Quần Áo
Thiên Ân nhận ra sự thay đổi kinh hoàng của người yêu. Cậu quyết định tự mình tìm hiểu. Nhân lúc Gia Bảo ra ngoài giao dịch cổ vật, Ân lén dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc.
Căn phòng tối tăm, nến chảy thành những vũng sáp b bết trên sàn. Giữa phòng, chiếc bình gốm đã bị đập vỡ. Khối thịt "Thất Diện Ngải" biến mất. Nhưng trên sàn nhà có những vệt dịch nhầy màu đen, kéo dài từ bàn làm việc... dẫn thẳng vào tủ quần áo của Gia Bảo.
Thiên Ân nuốt nước bọt, tim đập thình thịch nghe rõ mồn một. Cậu tiến lại gần, run rẩy nắm lấy tay cầm tủ quần áo, kéo mạnh ra.
*Két...*
Không có quần áo. Bên trong tủ treo lủng lẳng năm cái xác người chết khô, da thịt bọc xương, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Đó là những người giúp việc và những gã môi giới cổ vật từng đến nhà Bảo tuần trước. Tất cả họ đều bị hút cạn máu.
Và ở dưới đáy tủ, khối thịt bảy mặt kia đang bò lổm ngổm như một con nhện khổng lồ. Bảy gương mặt sơ sinh đồng loạt quay về phía Thiên Ân, đồng thanh cười khúc khích bằng chất giọng rợn người:
"Anh trai... cha nói máu của anh là ngon nhất... Cho tụi em xin đi... cho tụi em xin đi!"
Thiên Ân hét lên một tiếng thất thanh, ngã nhào ra sau. Cậu điên cuồng bò dậy, lao ra cửa định chạy trốn thì *Rầm* một tiếng, cửa phòng bị khóa chặt từ bên ngoài.
Qua ô kính cửa, Gia Bảo đang đứng đó. Gương mặt gã lúc này xám xịt, hai hốc mắt đen ngòm không có con ngươi. Gã nhìn người yêu bằng ánh mắt lạnh tanh của một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
"Bảo! Mở cửa ra! Cứu em!" Thiên Ân đập cửa khóc nấc lên.
Gia Bảo chỉ mấp máy môi, giọng nói khàn đặc phát ra như tiếng cọ xát của hai miếng gỗ mục: "Ân à, nuôi Ngải diện phải cần máu. Máu của anh không đủ nữa rồi... Thất Diện Ngải cần máu của người anh yêu nhất. Coi như em giúp anh đi."
---
## Chương 4: Cuộc Săn Đuổi Đẫm Máu
Bên trong phòng, khối thịt quái dị kia bắt đầu tách ra khỏi đáy tủ. Những sợi tua cuốn bằng mạch máu đen dài ngoằng phóng ra, bám chặt vào tường, kéo thân hình tởm lợm của nó lao về phía Thiên Ân.
Thiên Ân không còn đường lui. Trong cơn tuyệt vọng, cậu vớ lấy chiếc bình cổ bằng đồng nặng trịnh trên kệ, dùng hết sức đập mạnh vào khối thịt đang lao đến.
*Bép!*
Một gương mặt sơ sinh trên khối thịt bị đập nát bấy, văng ra thứ dịch xanh vàng thối hoắc. Con quái vật rống lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa, Gia Bảo cũng ôm đầu rú lên, máu từ mắt và tai gã ứa ra ròng ròng. Hóa ra mạng sống của gã và bùa ngải đã hòa làm một.
"Thằng khốn! Mày dám hại con tao!" Gia Bảo điên cuồng dùng chiếc rìu bổ củi chặt phá cánh cửa gỗ.
*Rầm! Rầm! Cánh cửa phòng làm việc nứt toác.*
Thiên Ân biết mình không thể sống sót nếu đối đầu với cả hai. Cậu nhìn sang ô cửa sổ kính hướng ra sân vườn tầng hai. Con quái vật bảy mặt lúc này đã hồi phục, những cái miệng của nó ngoác rộng, lộ ra những chiếc lưỡi dài đầy gai nhọn hoắt chuẩn bị phóng tới.
Không chần chừ, Thiên Ân ôm đầu, lao thẳng người ra cửa sổ thủy tinh.
*Xoảng!*
Mảnh kính vỡ găm vào da thịt đau đớn, Thiên Ân rơi từ tầng hai xuống bụi cây rậm rạp phía dưới sân. Cậu choáng váng, chân trái bị trật khớp đau buốt, nhưng bản năng sinh tồn bắt cậu phải đứng dậy, lết từng bước chân đầy máu ra phía cổng sắt.
Phía sau cậu, từ trên ô cửa sổ vỡ, Gia Bảo và khối thịt Thất Diện Ngải cùng nhảy xuống. Chúng bò bằng bốn chân, tốc độ nhanh như một loài dã thú, lao điên cuồng trong màn đêm bão bùng để săn đuổi con mồi duy nhất.
---
## Chương 5: Bữa Tiệc Của Quỷ
Thiên Ân lết đến được cổng sắt lớn, nhưng cổng đã bị khóa chặt bích. Tiếng cười khúc khích của con quái vật và tiếng bước chân nặng nề của Gia Bảo đã sát ngay sau lưng.
Cậu quay lại, lưng dựa vào cánh cổng sắt lạnh ngắt. Trước mặt cậu, Gia Bảo và khối ngải quỷ đang quấn chặt lấy nhau thành một thể thống nhất dị hợm. Bảy gương mặt sơ sinh giờ đây đã mọc ngay trên lồng ngực và cánh tay của Bảo.
"Ân ơi... đi đâu thế em..." Gia Bảo cười, những giọt máu từ hốc mắt nhỏ xuống cằm. "Đến giờ ăn rồi."
Trong khoảnh khắc sinh tử, Thiên Ân bỗng nhớ đến lời gã thầy bùa già mà cậu vô tình nghe được lúc Bảo đem chiếc bình về: *Ngải bảy mặt nếu ăn thịt người chủ nuôi yêu nhất, nó sẽ đạt đến hình thái quỷ vương, nhưng nếu người đó tự nguyện dâng hiến kèm theo lời nguyền rủa, ngải sẽ tự thực xác chủ.*
Thiên Ân nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm, nay đã biến thành một con quỷ hút máu. Cậu cười nấc lên trong nước mắt, nụ cười đầy sự căm hận và tuyệt vọng. Cậu rút một mảnh kính vỡ bén nhọn đang găm trên đùi ra, đâm thẳng vào tim mình.
Máu tươi phọt ra, nhuộm đỏ cả khoảng sân. Thiên Ân gầm lên, dùng chút sức tàn cuối cùng để thét vào mặt Gia Bảo:
"Gia Bảo! Tao dùng máu của tao... nguyền rủa mày! Tao tự nguyện chết, nhưng mày và lũ quỷ của mày sẽ phải ăn chính thịt của mày để trả giá!"
Cậu đổ gục xuống vũng máu, tắt thở.
Khối Thất Diện Ngải ngửi thấy mùi máu tươi của người Thiên Ân yêu nhất (chính là bản thân Ân tự nguyện chết để nguyền rủa), nó liền phát điên. Lời nguyền rủa của người chết có hiệu lực lập tức. Con ngải quỷ không lao vào xác Thiên Ân, mà những cái miệng sơ sinh trên người Gia Bảo bỗng quay ngược lại, cắn xé điên cuồng vào da thịt của chính Gia Bảo.
"Aaa! Dừng lại! Tao là chủ của tụi mày mà! Đừng ăn tao!" Gia Bảo thét lên thảm thiết.
Nhưng bùa ngải đã mất kiểm soát. Chúng cắn đứt từng mảng thịt, nhai ngấu nghiến xương cốt của gã. Tiếng xương gãy răng rắc hòa cùng tiếng gào rú thảm thiết của Gia Bảo vang động cả một vùng ngoại ô tối tăm.
...
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Cảnh sát phá cổng bước vào căn biệt thự. Tại sân trước, họ tìm thấy xác của Thiên Ân nằm thanh thản bên vũng máu khô. Còn cạnh đó, là một bộ xương người bị gặm sạch sẽ không còn một mảnh thịt — đó là những gì còn lại của Gia Bảo.
Và điều kinh dị nhất là, trên chiếc hộp sọ của bộ xương ấy, người ta tìm thấy bảy vết cào sâu hoắm hình mặt người, như thể có thứ gì đó đã từ bên trong hộp sọ đục khoét chui ra ngoài...